Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Hoà giải dân tộc thế nào?

 

Hoà giải dân tộc thế nào?

Dương Quốc Chính

25-4-2023

Cứ đến tháng Tư là kiểu gì cũng phải nhắc tới chuyện hòa giải, vì có triệu người vui và triệu người buồn. Nhưng hòa giải thế nào?

Muốn hòa giải thì việc đầu tiên là đừng có cực đoan địch-ta, rồi cứ phải ta thắng địch thua, ta luôn đúng, địch luôn sai… Nhưng để làm được điều đó thì phải có kiến thức lịch sử, chính trị, kinh tế vĩ mô đủ sâu để hiểu rằng không có danh nhân, lãnh tụ phe nào tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai, không phe nào được độc quyền yêu nước hay bán nước. Phải tôn trọng sự khác biệt về quan điểm chính trị nhưng phải phân biệt đâu là quan điểm và đâu là sự việc (opinions và facts).

Gần đây có vụ việc anh em dân chủ đấu tố anh Đoàn Bảo Châu về quan điểm của anh ấy với ông HCM, là có thể thấy là còn lâu mới hòa giải được. Hai phe đều vẫn nuôi dưỡng sự thù hận. Với cách phản ứng hung hăng với nhau như vậy, thì nguy cơ tắm máu khi có cách mạng là có thể xảy ra. Bao giờ hai bên phải có sự bao dung lẫn nhau thì mới có thể coi là vết thương chiến tranh đã lành.

Vai trò lớn nhất để có thể hòa giải chính là Ban Tuyên giáo và đảng CS. Chừng nào họ vẫn còn lo sợ sự trỗi dậy của một chế độ đã sụp đổ gần 50 năm, thì chừng đó người ta vẫn phải tuyền truyền địch ta để kích động lòng căm thù. Nếu không có sự kích động đó thì cũng sẽ không có sự cực đoan của phe dân chủ đâu.

Lâu nay, bằng cách status giải ảo, mục đích đầu tiên của mình vẫn là để hàn gắn vết thương chiến tranh và mình chưa bao giờ nhận là thuộc về bên nào. Mình luôn cố để đứng ở vị trí khách quan để phân tích các sự kiện, nhân vật lịch sử với thái độ trung dung nhất có thể.

Mình có thể nói chuyện với bạn bè, người thân là công an, Tuyên giáo, cán bộ, công chức, đảng viên hay cựu công chức, cựu binh VNCH, những người đang đấu tranh DC, các nhà sư rất đỏ lẫn các linh mục khá vàng… hoàn toàn bình thường, không kỳ thị bên nào.

Mình có thể rành sử đảng hơn đảng viên hay rành lịch sử phía Quốc gia hơn cả con cháu họ. Có lẽ vì có đủ thông tin về cả hai phía nên mình mới giữ được thái độ ôn hòa, hiếm khi định kiến với phe nào. Mình chỉ định kiến và kỳ thị với những người cực đoan của cả hai phe. Có lẽ vì thế nên nhiều anh em dân chủ coi mình là an ninh, còn anh em “bò đỏ” coi mình là hản động! Tức phải đi lang thang giữa hai làn đạn.

Nhưng ham muốn tột bậc của mình vẫn là làm sao để người Việt không còn thù hận nhau. Dù có đấu tranh với nhau cũng trên tinh thần ôn hòa. Chứ làm sao mà tránh được mâu thuẫn, tranh luận. Thường những kẻ cực đoan nhất của cả hai bên đều do thiếu kiến thức về phía bên kia và bị tuyên truyền nuôi dưỡng lòng thù hận. Chứ mình không tin sự thù hận do gia đình có người thân bị tổn thất hoặc mất tài sản lại còn là lý do chủ yếu.

Thành phần cực đoan nhất bây giờ có lẽ là các cháu hồng vệ binh, ở lứa tuổi Học sinh, Sinh viên và lực lượng vũ trang, do bị tuyên truyền nhiều nhất. Mình gặp nhiều người già có lẽ cũng là đảng viên già, cựu chiến binh, thường sống ở nông thôn, cũng rất hung hãn chửi bới, quá cả trẻ trâu. Đám trẻ thì trước sau cũng thoát thôi, còn các cụ kia thì khó mà tẩy não. Chắc chờ họ chết hết mới hòa giải được?

Trước mình có hỏi chuyện một anh bạn bên Cam xem dân Cam có thù hận các cựu binh, cán bộ công chức Khmer đỏ không. Câu trả lời là không. Cho dù vết thương của họ còn nặng hơn Việt Nam do còn có diệt chủng, lượng người chết quá lớn. Lượng cựu binh Khmer đỏ còn sống không ít đâu.

Đó là công lao của chính quyền Hun Sen hiện tại không kích động lòng căm thù, họ không hề e ngại sự trỗi dậy của Khmer đỏ hay phe Quốc gia (Lon Nol). Bản thân phe Hun Sen cũng đã chấp nhận sống chung với hoàng gia (cũng là đối thủ cũ).

Đó là điều mà Việt Nam thua xa Campuchia.

Mấy hôm rồi, nhiều người gửi link hay chụp ảnh status, comment của anh em dân chủ cạnh khóe, bôi nhọ, đấu tố mình do mình bộc lộ quan điểm như trên, do mình không chịu có tư duy địch ta như họ.

Đối diện với nhưng thông tin đó, mình chỉ cười thôi, kệ họ. Có ông nào đủ bản lĩnh hay kiến thức để đối diện với mình mà tranh luận phải quấy đâu. Họ chỉ túm tụm với nhau để nói xấu sau lưng ở nơi khác. Với những kẻ quá hằn học, cực đoan hay ngu dốt thì mình chỉ lẳng lặng block, hay unfriend. Chứ quan tâm tới họ hoặc tâm tư, bức xúc vì bị nói xấu thì chỉ hao tâm tổn trí.

Mình chỉ làm những gì mình thấy đúng thôi, không quan tâm đến dư luận phe nào đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.