Chính sách ngoại giao để phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tác giả: Séraphine Charpentier
Thục Quyên, lược dịch
15-10-2022
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trên hết là để phục vụ chính sách đối nội và đặc biệt là củng cố quyền lực của Đảng.
Để thiết lập ảnh hưởng của mình trên thế giới, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã đặc biệt sử dụng “chủ nghĩa hoạt động ngoại giao”. Làm thế nào để xác định chủ nghĩa này và những khu vực nào là nơi Trung Quốc đang tập trung nỗ lực về mặt chính sách đối ngoại? Sau đây là một số giải đáp của Antoine Bondaz, thành viên nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
TV5MONDE : Thu tóm Đài Loan có thực sự là ưu tiên số một của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không?
Antoine Bondaz: Kiểm soát Đài Loan, “thống nhất” nó, là sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đó là “sứ mệnh lịch sử” vì đó chính là thuật ngữ được sử dụng trong Sách trắng cuối cùng về Đài Loan được xuất bản vào tháng 8 năm 2022. Đó là một sứ mệnh lịch sử vì nó vượt quá khả năng của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và là mục tiêu của Đảng, ít nhất vì ba lý do:
Về quân sự, vấn đề đặt ra là phải gia tăng chiều sâu chiến lược của Trung Quốc để có thể thoải mái phóng tầm nhìn về phía Thái Bình Dương.
Sau đó là khía cạnh lịch sử: Đảng CSTQ muốn chấm dứt những tàn tích cuối cùng của cuộc nội chiến đưa tới Quốc dân Đảng rút về Đài Loan và muốn xóa sổ Trung Hoa Dân Quốc, chế độ chính trị ở Đài Loan.
Cuối cùng và trên hết, mục tiêu có tính cách chính trị và ý thức hệ, vì nó là vấn đề xóa bỏ một mô hình phản động, gây rối ren cho Đảng: Đài Loan là minh chứng cho thấy một đất nước thuộc nền văn hóa Trung Quốc với một xã hội đa sắc tộc, từng trải qua một chế độ độc tài cực kỳ tàn bạo, vẫn có khả năng tự dân chủ hóa.
Nắm quyền kiểm soát Đài Loan là mục tiêu cao nhất của Tập Cận Bình. Người Trung Quốc gọi là “thống nhất”, nhưng đúng ra phải nói đến “sáp nhập” hoặc “tiếp quản” vì Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ.
TV5MONDE: Việc sáp nhập Đài Loan có là điều khẩn cấp trong chương trình nghị sự chính trị của Đảng không?
Antoine Bondaz: Đài Loan là mục tiêu quan trọng. Sau đó, nó còn là mục tiêu lâu dài, không thời hạn. Rõ ràng, cán cân quyền lực ngày càng diễn biến theo hướng bất lợi cho Đài Loan. Trung Quốc đang trong tình trạng năng động đủ để họ chờ đợi.
Ngày nay, họ có những đòn bẩy mà mười năm trước họ không có. Thí dụ, ngân sách quân sự của Trung Quốc đã được nhân 5 trong hai mươi năm qua trong khi ngân sách của Đài Loan ít nhiều bị đình trệ. Không có lợi ích gì cho Bắc Kinh để cần đẩy nhanh tiến trình. Trung Quốc chỉ cần gửi những thông điệp mạnh mẽ, cố gắng khai thác các điểm yếu của Đài Loan, cố gắng gia tăng sức ép mọi mặt, quân sự, chính trị, kinh tế, thông tin, để cố gắng cô lập hòn đảo này trên sân khấu quốc tế.
TV5MONDE: Các mục tiêu của Trung Quốc trong chính sách đối ngoại có thứ bậc ưu tiên không?
Antoine Bondaz: Đảng không đưa ra thứ bậc các mục tiêu, ngoại trừ năm 2010, khi Trung Quốc xác định các lợi ích cơ bản của mình.
Đầu tiên là tính liên tục của hệ thống chính trị, tức là sự duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản. Thứ hai là bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc, trong đó có câu hỏi về Đài Loan. Thứ ba là theo đuổi sự phát triển kinh tế và xã hội.
Nói rộng hơn, Trung Quốc tiếp tục cần một số ổn định ở khu vực ngoại vi của mình. Khu vực ngoại vi của Trung Quốc thực sự tương đối ổn định tuy cũng có một vài căng thẳng. Nhưng theo quan điểm của Trung Quốc, khu vực ngoại vi của châu Âu bất ổn hơn nhiều. Cho dù đó là vòng cung khủng hoảng từ Sahel đến Trung Đông, hay tất nhiên, cuộc chiến ở Ukraine.
Một người mà phương Tây đã đánh giá thấp hoặc đối xử quá thờ ơ trong những tháng gần đây là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người phải nói là rất ấn tượng. Vào cuối tháng 5, ông đã đến thăm tám quốc đảo ở Thái Bình Dương. Đó là một cuộc viếng thăm chưa từng có, và chưa ai làm. Thí dụ, không có bộ trưởng ngoại giao nào của Pháp đã đến Thái Bình Dương trong hai mươi năm qua, trong khi Pháp tuyên bố là một quốc gia Ấn Độ – Thái Bình Dương, vì có các lãnh thổ ở New Caledonia, Polynesia, cũng như Wallis và Futuna.
Do đó, thực sự là có một “chủ nghĩa hoạt động ngoại giao” của Trung Quốc.
Trung Quốc không qúa ưu tiên “mạ vàng” mối quan hệ với các nước phương Tây để tránh những quan hệ này xấu đi quá nhiều, ngay cả khi điều này rất quan trọng. Ưu tiên của Trung Quốc là các nước đang phát triển, không phải cái thế giới thứ ba truyền thống mà là một thế giới thứ ba mới gồm Brazil, Indonesia, Saudi Arabia, Algeria, Nigeria, v.v. Trung Quốc đang thể hiện năng động cực kỳ mạnh mẽ ở những nơi này.
TV5MONDE: Sự hiện diện của Trung Quốc ở Châu Phi có mang tính quyết định không? Một số nhà nghiên cứu nói về sự “vỡ mộng” của người châu Phi với một Trung Quốc cuối cùng đã không đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng, chỉ gắn bó với thương mại.
Antoine Bondaz: Châu Phi quan trọng vì một số lý do. Thông thường, tài nguyên được nhắc tới hàng đầu. Trong hai mươi năm qua, nhu cầu của Trung Quốc chắc chắn đã bùng nổ và dĩ nhiên Trung Quốc cần các thị trường nhập khẩu mới, thị trường cung cấp mới, cho dù về khoáng sản, dầu mỏ, v.v. Ví dụ, Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt từ Angola.
Mặt khác, điều thường bị đánh giá thấp là tầm quan trọng của châu Phi về số phiếu bầu tại Liên Hiệp Quốc. Châu Phi tập hợp khoảng 50 quốc gia. Đây là hơn một phần tư số phiếu tiềm năng tại LHQ. Đã có một nỗ lực cực kỳ mạnh mẽ của Trung Quốc trong những năm gần đây để nắm được số phiếu bầu này. Thí dụ, tuần trước, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã bỏ phiếu về Tân Cương. Dự thảo nghị quyết đã bị từ chối. Trong số 19 quốc gia bỏ phiếu chống, tám quốc gia thuộc châu Phi. Cho thấy tỷ lệ các quốc gia châu Phi rất cao trong số các quốc gia bỏ phiếu liên quan đến lợi ích của Trung Quốc.
Châu Phi cũng là một lục địa rất quan trọng đối với Trung Quốc để trưng ra, hầu tránh bị chỉ trích. Những nỗ lực của Trung Quốc tại đây rất lớn, ở mọi cấp độ và bao gồm cả những cấp độ mà chúng ta đánh giá thấp và không để ý tới. Chủ nghĩa hoạt động của ĐCSTQ rất mạnh tại đây.
Ngày nay, Ban Liên lạc Quốc tế, một loại bộ ngoại giao của Đảng, đã thiết lập quan hệ với hơn cả trăm đảng phái chính trị trên lục địa châu Phi. Việc đào tạo được trao cho những người điều hành của những đảng Phi châu, với các chuyến thăm được tổ chức tại Bắc Kinh. Ngoài ra là hoạt động của Mặt trận Thống nhất (một mạng lưới các nhóm và cá nhân chủ chốt chịu ảnh hưởng của ĐCSTQ và được sử dụng để đẩy mạnh lợi ích của Đảng), các hiệp hội trực thuộc ĐCSTQ dù không mang tên Đảng cũng được Đảng sử dụng. Các hoạt động cũng gia tăng với các hiệp hội như Hiệp hội những Hoa kiều v.v…
TV5MONDE: Tại sao quần đảo Thái Bình Dương thực sự đáng để Trung Quốc chú ý?
Antoine Bondaz: Quần đảo Thái Bình Dương không là nơi tiêu thụ lớn. Các hợp đồng của hãng Telecom không đáng bao nhiêu cho châu Âu và thậm chí cho cả châu Phi. Có thể có một số tài nguyên thiên nhiên được quan tâm, chẳng hạn như niken ở New Caledonia, nhưng cũng cần được coi lại.
Điều quan trọng chính thật ra là lợi ích chiến lược của Trung Quốc ở khu vực này vì Thái Bình Dương, về mặt lịch sử, trên hết là chịu ảnh hưởng của các nước phương Tây. Hoa Kỳ, cũng như Úc, tham gia sâu vào khu vực này và mục tiêu của Trung Quốc là vai trò làm đối trọng cũng như xác định các quốc gia nào ở Thái Bình Dương có khả năng đón tiếp ảnh hưởng của phương Tây: Quần đảo Solomon, Kiribati, v.v…
TV5MONDE: Chẳng phải lợi ích chiến lược nằm trong việc tác động đến một khu vực cho phép kiểm soát các vùng biển trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đài Loan hay sao?
Antoine Bondaz: Khu vực này có lợi ích ngoại giao trong việc cô lập Đài Loan và giành được phiếu bầu tại LHQ. Trong cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ, Thái Bình Dương rất quan trọng. Âu châu có xu hướng tập trung quá nhiều vào khía cạnh quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là hướng nhìn sai lầm.
Trung Quốc có thể được hưởng lợi ở quần đảo Thái Bình Dương không chỉ về mặt quân sự, mà hơn hết là vấn đề an ninh. Nếu có điều cần ghi nhận trong những năm gần đây trên khắp thế giới, ở châu Phi, cũng như ở Thái Bình Dương, thì đó là vấn đề hợp tác an ninh của Trung Quốc, ở cấp độ canh giữ, kiểm soát, cũng như trong kế hoạch tình báo. Chính thỏa thuận được ký kết với Quần đảo Solomon cũng đã đặt điều này lên hàng đầu.
TV5MONDE: Định rõ mối quan tâm của Trung Quốc trong chính sách hợp tác an ninh trong khu vực này?
Antoine Bondaz: Đó là một cách gây ảnh hưởng. Nhưng trên hết, đó là một cách để hợp thức hóa thêm hệ thống quản trị của Trung Quốc. Vấn đề là cố gắng chứng minh rằng hệ thống dân chủ tự do kém hiệu quả hơn hệ thống điều hành của Trung Quốc, rằng hệ thống Trung Quốc có những lợi thế thực sự, đặc biệt là về mặt kinh tế. Điều này quan trọng đối với Trung Quốc, không phải để xuất khẩu mô hình của họ, mà để cho thấy họ không đơn độc.
Tất nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Trung Quốc cung cấp tài chính cần thiết cho các đảo Thái Bình Dương. Điều này thúc đẩy Hoa Kỳ, Úc và Pháp cần tạo những khoản đầu tư có thể thực hiện để ứng phó với các vấn đề toàn cầu, cũng như sự hâm nóng toàn cầu và môi sinh trong khu vực này. Ví dụ, Pháp đã khởi xướng cùng với các quốc gia khác, Úc, New Zealand, Liên minh Âu châu và Canada, sáng kiến Kiwa, nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học của các quốc đảo Thái Bình Dương. Đây là một lĩnh vực đang có rất nhiều vấn đề.
Trung Quốc càng mạnh hơn khi các nước phương Tây không thể hiện đủ sáng kiến để đáp ứng nhu cầu của các quốc đảo này. Vấn đề tiếp cận các khu vực đánh bắt hải sản rất quan trọng, đặc biệt là đối với chương trình đánh bắt bất hợp pháp, do các tổ chức tư nhân Trung Quốc điều hành đang sinh sôi nảy nở ở Thái Bình Dương. Vấn đề này cũng rất quan trọng đối với các thỏa thuận đánh cá của các quốc gia có chủ quyền, cho phép ngư dân Trung Quốc tiếp cận các nguồn thủy sản của họ ở Thái Bình Dương.
TV5MONDE: Vậy thì chính sách đối ngoại của Trung Quốc nên được xác định như thế nào?
Antoine Bondaz: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trên hết là phục vụ chính sách đối nội và đặc biệt là củng cố quyền lực của Đảng. Ngoài ra, Trung Quốc hoàn toàn nhận thức được rằng quan hệ với các nước phương Tây sẽ xấu đi về mặt cấu trúc. Vì vậy, lăng kính ngày nay tập trung hơn hết vào các nước đang phát triển. Đây là lúc mà vấn đề tranh giành ảnh hưởng lớn rộng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng các nước phương Tây xuất hiện.
TV5MONDE: Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, Trung Quốc có tăng cường sức mạnh khi Tập Cận Bình nắm quyền không?
Antoine Bondaz: Không phụ thuộc vào Tập Cận Bình, Trung Quốc ngày nay đã mạnh hơn, về cả kinh tế lẫn quân sự. Điều này không còn gì để nghi ngờ cả.
Là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới nhưng lại là cường quốc thương mại thứ nhất, và theo dự trữ ngoại hối, Trung Quốc cũng đứng thứ nhất về thị trường tiêu thụ. Hiện nước này chi 250 tỷ đô la mỗi năm cho quân sự quốc phòng, ngân sách lớn thứ hai trên thế giới.
Tập Cận Bình có là lý do không? không chắc. Ông ta là cái đầu nằm trên cột sống là ĐCSTQ.
Sự tập trung quyền lực chung quanh Tập Cận Bình trong những năm gần đây mạnh tương đương sự tập trung quyền lực chung quanh Đảng. ĐCSTQ là yếu tố cấu trúc và tổ chức của Trung Quốc ngày nay. Chúng ta không thể phân tích Trung Quốc như phân tích một nền dân chủ tự do bởi vì những gì quan trọng ở Trung Quốc không phải là Nhà nước, mà là Đảng. Do đó, trên hết là sự hướng dẫn của ĐCSTQ, ngay cả khi dĩ nhiên, không thể bỏ qua ảnh hưởng của Tập Cận Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.