Bi hài phú
Cao Bồi Già
4-10-2021
Giữa buổi tai ương;
trong vòng ôn dịch.
Lắm chuyện cười mà lệ khôn ngăn;
Nhiều chuyện bi lại hài muốn chết.
Lúc người nhiễm trùng, dù ới gọi xin cứu giúp, mặc mày đau sốt tự xử tại gia;
Khi dân hết bệnh, lại hung hăng giở bạo quyền, bắt người vô lối ném vào chỗ chết.
Khó lòng cầm lệ, nhìn dân chạy về quê gặp lính chặn phải vái khẩn lời van;
Đố bụng nhịn cười, thấy cảnh đi cấp cứu mà quan đuổi lẹ về xin giấy phép.
Dân kéo chài, giữa mây nước lại dở hơi lo nhiễm, bắt ngày nghỉ ngày đi;
Tàu ra biển, chốn trùng dương mà chuyên chính sợ lây, lệnh chiếc nằm chiếc lướt.
Tài xế xuyên biên, đố tè đố nghỉ, các đường dưỡng đường thải sếp đà yểm kín bưng;
Ô tô liên tỉnh, cấm đậu cấm dừng, mọi cửa vào cửa sổ quan đều niêm chằng chịt. (1)
Hội nhạc sĩ tham gia chống giặc, quyết đố sòn thi thố dùng “tiếng hát hòng át cô vi”;
Hội nhà văn góp sức diệt trùng, mài bút mực thảo vần lấy phú văn mà ngăn họa dịch.
Đọc văn điếu, chắc cô vít phải khóc tỉ ti?;
Nhe hát hò, hẳn Đeo Tà bật cười hinh hích!
Dù xe cấp cứu đang thiếu, Đại Hàn tặng cho, Trên cấm nhận, Sài Thành tốn bạc trả lui;
Dẫu y thiết bị hụt khan, Mỹ Quốc viện trợ, dưới nài xin, Bộ Tý thinh lời giả điếc. (2)
Thật biếm lạ, hai quận Bà lách lệnh xé rào được người người cổ vũ tung hô;
Rõ ngoan cường, các quan trên bít rào vãi lệnh vẫn kẻ kẻ sảng mê hăng tiết. (3)
Đến Cu trước, mở mồm mắng Cờ Hoa hòng sướng lời anh bạn khen bôi;
Sang Mỹ sau, ngửa tay xin thuốc chủng mà chả thẹn tiếng người ta bỉ ghét.
***
Lại còn lẻo môi:
Phải chặn dân trốn dịch về quê minh chứng hùng hồn;
Lo cho dân chẳng nhạt muối đói cơm vênh khoe oách thiệt.
Chẳng được Hà Nội chi viện, ắt Thành Hồ cả đống chuyện toang;
Không có bộ đội ra quân, thì Sài Gòn nửa triệu em chết. (4)
Lệnh trên truyền đúng: Tách F đi vùng giãn cách, mà vạn muôn lời bấc tiếng chì;
Thuộc hạ hiểu nhầm: Nhốt F vào khu cách ly, khiến hàng ngàn kẻ vong mạng thiệt. (5)
Đổ dân không ý thức, cứ tự phát về quê;
Rồi quan ép dân tin, cứ hứa bừa nói phét.
***
Dở khóc dở cười:
Hãi trò ngoáy, kẻ kẻ đau tim;
Thấy que bông, người người phát rét.
Ôi như thể diệt được trùng, nên quyết ngoáy đại trà tới tấp, mồm các quan hối dồn;
đã rằng sống chung với dịch, sao cứ thọc thần tốc tới lui, mũi thằng dân nát toét.
Ép hơn một chục triệu dân lẻ, Sài Thành ngoáy đại trà nghe hàng triệu tiếng éo đù;
Tốn gần sáu trăm tỷ tiền que, Hà Nội thọc thần tốc săn được hai chục nàng cô vít.
***
Thật kinh hoàng:
Nách súng tay côn, đột nhà hò hét còng khớp tay trai trẻ, ách cổ tra que thọc bừa;
Đầu trâu mặt ngựa, phá cửa xông vô giật cánh khủy liễu đào, lôi đi bẻ đầu ngoáy tít.
Hiếp dân cho đã, rồi mặt ngoài đóng kịch giả lời xin lỗi xin tha;
Gớm quan chả vừa, này mặt trái giở trò phạt mày cho chừa cho chết. (6)
***
Và không tin nổi:
Kẻ kia treo cành, bởi buồn lẫn chán, đã tìm quên xa lánh thế gian;
Quan cho hạ xác, dẫu chết cù đơ, vẫn ngoáy mũi tra tìm cô vít.
Dù rõ biết, tung vãi tiền làm quốc khố tan hoang;
Nhưng vẫn tuồng, ngoáy vài phát là Đeo Tà ngủm tiệt.
Bạc bay rỗng khố, nhưng quan Tài chẳng thiết lệnh chặn ngăn;
Giá leo tận trời, mà sếp Tý vẫn rộng tay ký duyệt.
***
Hóa ra:
Bộ kít thử nơi đất khách, chỉ đáng một cây kem mà thôi;
Que ngoáy mũi về nước ta, lại bằng năm tô phở mới khiếp.
Đục nước béo cò;
Lẻo mồm hơn vẹt.
Bộ Tý rằng chửa nhập không mua;
Quan Tài cũng chẳng hay nỏ biết.
Độ này lãi sộ, nếu vương thì tội đành phải buông thôi;
Tháng sau giá bèo, ráng ăn cố thêm kẻo không uổng tiếc.
***
Còn chuyện vắc xin, phải phát sặc cười:
Âu Mỹ đó, nào bác học cùng bác sĩ nặn đầu để thuốc chủng ra đời;
Đông Lào ta, ngoài doanh nhân cả đại đức cũng khua mõ cho “dược ta” được duyệt
Thuốc ngừa Âu-Mỹ, cả thế giới ô kê, vừa ngon vừa rẻ, chỉ ngửa tay làm tí ngoại giao“;
Vắc xin Cu-Tàu, chửa anh nào công nhận, vừa đắt vừa ngờ, lại xuất tiền ra mua cái rẹt.
Hồ dạ chai dạ đá, mặc dân khàn tiếng y tuồng quan bịt nhĩ chả nghe;
Dẫu dân sợ dân la, mà quan vẫn mua hệt như kẻ sướng lòng chịu hiếp.
Trời hỡi khôn hay rằng dại, quốc thể nhơ nhuốc che mo;
Ai đời hợp với chả đồng, dân Nam tủi hờn chịu lép.
Hễ chích mà dân có vong có chết, thì chúng mày cấm kiện cấm kêu;
Về tiêm mà dịch chả hết chả lui, thì chúng ông cóc đền cóc biết.
***
Than ôi:
Nhốt dân mãi nào dịch có lui;
Chống giặc hoài mà giặc chả khiếp.
Ngân khố teo tóp sạch kho;
Người dân thóp thoi gần chết.
Đành mở cửa, hòng thoát cảnh mịt mù;
Phải thông đường, để gỡ vòng bí bét.
Kẻ sướng dạ tới lui;
Người xả lòng thở hít.
Rõ là dạo quanh hè phố, hớt tóc ăn kem cứ thoải mái vô tư;
Chết cười thả bộ công viên, dưỡng sinh thể dục lại ngăn nghiêm cấm tiệt.
Hàng siêu thị, có tí xông xênh;
Chợ truyền thống, vẫn im thin thít.
Tiếng đà mở cửa, mà hoạt động chẳng đơn chẳng giấy ách là cấm ngăn;
Tiếng là tháo rào, mà ra đường không lý không do vẫn đe nghiêm phạt nghiệt.
Quan chỉ mở he hé tẹo thôi;
Dân phải dò lách luồn len lép.
Nhiều điều phải khổ dài dài;
Lắm chuyện còn cười chả hết.
_____
Ghi chú:
(1): Xe chạy qua liên tỉnh, bị dán tem niêm các cửa không cho người xuống ngang lộ;
(2): Hàng viện trợ, Bộ Y Tế (Tý) cấm nhập hàng second hand dù là hàng từ thiện;
(3): Hai bà bí thư quận 6 và Củ Chi xé rào nên dân chết ít được hoan hô;
(4): Thứ trưởng Bộ Y: Nếu không có Hà Nội và bộ đội giúp thì 1/2 triệu dân Sài Gòn chết;
(5): GĐ sở Y SG: Lệnh bóc tách F là đúng, vì cấp dưới hiểu sai đưa người đi cách ly làm cả ngàn người oan mạng;
(6): Một bí thư phường ở Bình Dương, kéo quân phá cửa nhà xông vào dùng bạo lực bẻ tay nữ chủ nhà, lôi đi ngoáy mũi. Bị dư luận lên án, phải công khai họp xin lỗi dân, nhưng đằng sau vẫn phạt tiền người mình xin lỗi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.