Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Thư ngỏ gửi Bà: Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Thư ngỏ gửi Bà: Nguyễn Thị Quyết Tâm

Đảng Cộng sản Liên Xô và Liên bang Xô Viết gần 80 năm tồn tại hùng mạnh, kiên cường là thế; phe Xã hội chủ nghĩa với gần 50 năm hình thành, phát triển đông đảo, đoàn kết là thế; các thế lực Phát xít, đế quốc, thực dân thù địch điên cuồng chống phá cả chiến tranh nóng, rồi chiến tranh lạnh mà có phá nổi đâu! Nhưng chỉ cần một Gooc-ba-chốp phản bội là mất Đảng, Liên bang xô viết, phe XHCN tan rã. Bài học đau xót ấy luôn luôn nóng và không bao giờ cũ cả - Thưa Bà!

Rất mong ông Gooc-ba-chốp nghĩ lại mà thông cảm, vì lá thư này là của một chiến binh CS Việt Nam viết cho một quan chức cộng sản.

Kính thưa Bà!

Tôi đắn đo mãi, định không viết bức thư này, nhưng sau khi nghe tin Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh - Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, con trai duy nhất của ông Nguyễn Bá Thanh (đã mất) - nguyên UVTW Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương khóa XI, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã bắt buộc tôi phải viết. Tôi viết, bởi trách nhiệm của một Cụu chiến binh, viết theo ý nguyện những đồng đội đang sống và cho cả những bạn bè thân thiết đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc khi mà ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam sắp đến.

Thưa Bà,

Cha ông ta đã dạy: “Ăn có nhai, nói có nghĩ”. Cổ nhân từng có câu: “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nghĩa là trước khi nói điều gì phải suy nghĩ thật thấu đáo. Ngạn ngữ cũng nói: “ Sa chân với lại, sa miệng không với lại”. Bởi vì: Lời nói chạy nhanh hơn vạn ngựa! Mũi tên bay ra khỏi cung có thể tìm lại, nhưng lời nói khi đã ra khỏi miệng thì không bao giờ thu lại.

Đặc biệt, là bà và các vị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khi phát ngôn một cái gì thì phải suy nghĩ trước sau vô cùng chặt chẽ, đừng bạ đâu nói đấy, không suy nghĩ cũng phát ngôn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của cá nhân mà ảnh hưởng rất lớn đến thể diện quốc gia. Tôi và có lẽ rất nhiều người rất buồn và lấy làm xấu hổ cho người Việt, khi nghe nhiều vị cán bộ vào bậc “Thượng quan” đã phát biểu nhiều vấn đề không thể nào “ tiêu hóa nổi”!

Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương, phát biểu giữa Quốc hội: “Cán bộ kiểm nghiệm chất lượng phân bón phải nếm bằng miệng”? Hài hước không - Thưa Bà? Nói vô phép với Bà - theo ngôn ngữ dân giã thì đó là “ ăn c...t” đấy! Thế gian không ai làm cái việc tối tăm đó, chỉ có cán bộ Bộ Công thương của ông ta làm thôi.


Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trả lời về chất lượng giáo dục đã phán xanh rờn: “Học phí thấp, không thể đòi hỏi chất lượng giáo dục cao”. Bộ trưởng mà phát biểu thế này thì không có gì để nói nữa! Đặc biệt hơn, trong một Thông tư của Bộ GD-ĐT đề xuất: “Sinh viên bán dâm 4 lần thì đuổi học”? Tư duy giáo dục của một nước XHCN như thế có điên rồ và nực cười không - Thưa Bà?

Trong buổi tổng kết công tác thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh đại học năm 2018 Phùng Xuân Nhạ đã hùng hồn thông báo: Thi cử nghiêm túc, thành công tốt đẹp? Nhưng sau đó thì bê bối, nhầy nhụa như thế nào chắc Bà cũng thấy và biết rồi đấy! Mặc dù Nhà nước huy động rất nhiều người, nhiều lực lượng, đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền của mà đến bây giờ giải quyết nó vẫn chưa xong và hậu quả tai hại, sự xấu hổ của nó thì muôn đời không gột rửa được - đúng không Bà?

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông, chỉ vì để bảo vệ lợi ích nhóm trong các dự án BOT mà đề nghị đổi tên “Trạm thu phí” đường bộ thành “Trạm thu giá” - một thuật ngữ chưa bao giờ có! Nó ngô nghê, buồn cười, mánh khóe lòi cả ra, đến nỗi Thủ tướng phải lên tiếng chấn chỉnh. Chưa hết, theo BT Thể: “Cao tốc sụt lún là do kinh phí ít và không sử dụng công nghệ tiên tiến!”? Chứ không phải làm dối, làm ẩu, bớt xén vật liệu, kinh phí?

Không có ai như ông này, một Bộ trưởng mà phát biểu: “Ai mất bằng lái xe thì phải thi lại”. Một loại suy nghĩ phi nhân tính! Nếu Bộ trưởng nào cũng thực hiện như ông ta: Mất bằng Đại học thì phải học thi lại, mất bằng Tiến sỹ thì phải bảo vệ lại, mất Giấy đăng ký kết hôn thì phải tổ chức kết hôn lại.... Như thế, sinh ra các cơ quan quản lý để làm gì, chẳng lẽ cái gì không quản được thì phải cấm. Đất nước, xã hội này có mà loạn!

Và gần đây, trong cộng đồng mạng còn đưa tin, Bộ trưởng Thể đánh giá: “Trung Quốc làm đường cao tốc nhanh, rẻ và tốt hơn Mỹ và Nhật!”. Nếu đúng [phát ngôn] như thế này, thì ông ta lấy căn cứ nào mà dám so sánh một sự khập khễnh như thế hả trời? Ông ta không ngoái lại xem Trung Quốc làm đường tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông bây giờ thế nào nhỉ? Hay chất lượng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Nên nhớ rằng: Muốn so sánh một cái gì thì phải ít nhất cũng đặt nó trong một điều kiện, một hoàn cảnh, một thời điểm và còn nhiều thứ khác nữa. Chứ không thể à uôm, đánh giá so sánh hấp tấp, thiếu suy nghĩ, khi mà công nghệ làm đường cao tốc và các công nghệ khác Mỹ đã có trước các nước khác từ rất lâu. Còn sự cẩn trọng, chi tiết, tiết kiệm, tinh xảo, bền đẹp, tín nhiệm của Nhật Bản thì khỏi bàn.

Còn Bà - là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh, tôi chưa được vinh hạnh nghe, xem qua truyền hình trực tiếp các tham luận hoặc đề xuất của Bà qua các kỳ họp có tầm cỡ, hay ho để mọi người bàn tán, ngợi khen mà chỉ biết đề xuất của Bà: “Thành phố Hồ Chí Minh, xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ tại khu đô thị Thủ Thiêm” , nghe và nhớ câu nói bất hủ của Bà: “Con Lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc!”. Không biết, cơ sở nào mà Bà dám phát biểu như thế - thưa Bà?- Phải chăng xuất phát từ Bà là con một lãnh đạo?

Nếu Bà phát biểu: “Những người có tài, có đức, có tầm bất kể là con ai mà làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc”, thì nó hay ho, đúng đắn làm sao! Vì trong đó, nó đã bao hàm con của các đồng chí lãnh đạo, mà nhiều người rất giỏi, rất xứng đáng. Nếu nói được thế, thì nhân dân đã khen ngợi, tung hô Bà là có tâm, có tầm. Nhưng tiếc rằng Bà đã không nói được như thế! Có thể Bà đã thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc khi nói, hay đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng sự bao che, bảo thủ, kém cỏi nên chỉ nghĩ và nói được thế?

Bà hãy xem, các vị: Vũ Quang Hải, Phùng Quang Hải, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Thị Mỹ Thanh, Lê Phước Hoài Bảo... họ là con các vị lãnh đạo cực lớn cả đấy ( còn con ai, thì chắc mọi người và Bà đều biết). Một điểm chung của tất cả những người này đều là “cô chiêu”, “cậu ấm”, là “thế tử Đảng”, là “hạt nhân đỏ”, được quy hoạch, cất nhắc, bổ nhiệm vào những trọng trách lớn và cực lớn khi còn rất trẻ. Tiếc rằng, họ đã sớm “mặc áo quá đầu”, “đỏ nhưng không phải chín”. Tất cả họ chưa đủ tài, đủ tầm và đặc biệt chưa có đức, có tâm để đảm đương những chức vụ ấy!

Bây giờ, tất cả họ như thế nào nhỉ? Kẻ thì bị cách hết chức vụ, kẻ thì vào tù. Trước hết là đau khổ và nhục nhã cho họ và gia đình họ. Sau là, Đảng và Nhà nước mất cán bộ, mất thể diện quốc gia, danh dự, uy tín của Đảng bị tổn thương nghiêm trọng.

Thế thì họ là PHÚC hay là HỌA cho Đảng, cho đất nước, cho dân tộc đây - thưa Bà?

Nguyễn Bá Cảnh, sinh năm 1983, mới lấy bằng Thạc sỹ ở nước ngoài về đưa phắt lên Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng rồi nhanh chóng lên Bí thư mà có lẽ là chưa một ngày làm công tác Đoàn ở cấp cở sở? Nếu anh ta không là con của Ông Nguyễn Bá Thanh thì còn lâu và có thể không bao giờ được ngồi vào cái ghế ấy! Bí thư Thành đoàn nghiễm nhiên là Thành ủy viên khi mới 31 tuổi, con đường đi lên Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy trong một tương lai gần nếu không có sự cố nào.

Nguyễn Minh Triết con trai út của Nguyễn Tấn Dũng, 24 tuổi, mới đi học Thạc sỹ ở Anh về đưa lên làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khi bố đương kim Thủ tướng, (mà chắc chắn là chưa một ngày làm Bí thư chi đoàn) - nghiễm nhiên cơ cấu Tỉnh ủy viên không cần bàn cãi. Nếu anh ta không là con của Thủ tướng, chỉ là con thường dân thì đừng có mơ và không bao giờ ngồi vào đó nếu không phải là người thật tài giỏi, phấn đấu bền bỉ, cùng với sự giới thiệu, dìu dắt. Hai mươi bốn tuổi, chỉ mới đi học, đã vào Đảng chưa? đã học qua các lớp Trung cấp lý luận, Cao cấp lý luận, Quản lý nhà nước chưa nhỉ? Theo như các quy định của Đảng và Nhà nước khi ngồi vào vị trí đó là phải có - đúng không Bà?

Các anh ấy, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, được bọc trong nhung lụa một phắt đã đưa lên tận trời thì có đảm đương nổi không? Trí tuệ đâu, kinh nghiệm, vốn sống đâu? Cái gì cũng phải có thời gian của nó! Cây lúa, ngọn khoai phải đủ tháng, đủ ngày mới đơm bông, sinh củ. Trái chuối, quả xoài cũng đủ nắng, đủ mưa mới cho mùi thơm, vị ngọt. Cái thai, quả trứng cũng phải đeo mang, ấp ủ, chăm bẵm đủ tháng, đủ ngày mới sinh ra những sinh linh với hình hài khỏe mạnh.

“Động vật sinh non thì mau chết yểu, quả cây chín ép thì không ngon” nguyên lý giản đơn ấy người đời ai cũng biết, cũng thấm nhuần, chỉ riêng các ông, các bà cán bộ là không biết và không cần hiểu! Chỉ có biết: “quy hoạch” và “Bổ nhiệm đúng quy trình”. Các quy trình do chính mình làm ra và mình thực thi thì gì mà chả đúng? Hậu quả nhận được bây giờ là thế nào thì Bà thấy rồi đấy và sẽ còn thấy nữa nếu như nó đang còn!

Nó là HỌA hay là PHÚC - Thưa Bà?

Sự cố nâng khống điểm thi năm 2018 ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La...(có thể nhiều nơi khác) năm 2018 và các năm trước. Những thí sinh được nâng điểm khống cao ngất ngưởng kia là con ai? Là con các cán bộ có chức quyền, những gia đình có rất nhiều tiền - phải không Bà?

Họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua điểm cho con mình, không chỉ đơn thuần là “bệnh sỹ” để đưa con mình vào học các trường đại học danh tiếng. Mà đây là hành động ăn cướp một cách trắng trợn vị trí ngồi học của con nhà lương thiện, thi đỗ bằng năng lực của mình. Một biến tướng mới của tham nhũng quyền lực (mà thu lợi thì không thể cân, đong, đo, đếm nổi), rất tinh vi, đầy mưu mô, khi mà các “cô chiêu”, “cậu ấm”, "thế tử đảng" chưa đủ tuổi, chưa có điều kiện để "bổ nhiệm đúng quy trình". Con của họ thi điểm cao sẽ vào học các trường có đầu vào điểm cao: Trường Công an, trường Quân đội, trường Y, Dược, Ngoại thương, Luật...

Sau khi ra trường sẽ có vị trí công tác, việc làm nhàn hạ, béo bở, vì đã được lót sẵn rồi. Những đứa con dốt nát này lại là “hạt giống đỏ” sẽ đưa vào quy hoạch, cất nhắc trong tương lai rất gần.Trời ơi! Đất nước sau này sẽ ra sao nếu được điều hành quản lý với những con người này? Người bệnh nào sẽ được khám và điều trị với những bác sỹ dốt nát này - Thưa Bà? Họ đã mang sẵn trong mình cái gen mưu mô, mánh khóe mà cha mẹ họ đã trao cho. Họ sẽ lại vơ vét, tham nhũng, vòi vĩnh... để bù đắp lại những khoản mà cha mẹ đã bỏ ra để mua điểm, để lót ổ. Đó là một quy luật tất yếu - đã bỏ vốn thì phải thu lời mà phải rất nhiều lời!

Đến bây giờ, sự vụ bầy hầy phơi bày như thế! Vậy mà, còn nhiều ông, bà cán bộ vẫn không muốn nêu tên phụ huynh, học sinh mua điểm vì “nhân văn”, “nhân đạo”, chứ chưa nói là xử lý nghiêm minh? Hay là, chúng ta cùng cán bộ cả với nhau?. “Anh, chị, các bác đã lộ còn em thì chưa lộ”. Một sự phạm pháp, tham nhũng tày trời thế mà còn bao che, bưng bít thì hết cái để nói rồi!

Như thế PHÚC hay là HỌA cho Đảng, cho dân tộc đây - Thưa Bà?

Còn Bà? Đã khi nào bà tự đặt câu hỏi: Nếu không phải con của một Bí thư Tỉnh ủy và có người nâng đỡ, dìu dắt thì có được ngồi vào cái vị trí hiện đã đảm nhận? Nếu Bà chỉ là con một thường dân, một cán bộ, nhân viên bình thường, có lẽ sẽ chưa hoặc không bao giờ có được điều đó! Bởi vì, Bà thực sự chưa là một cán bộ, một “Chính khách”, một “Dân biểu” xuất sắc khi nhắc đến ai cũng nhớ, người nào cũng khen? Đừng nói, bà đã làm và hoàn thành tốt các trọng trách được giao? Chưa và không đâu - Bà ạ!

Đã lần nào Bà tự hỏi: Tại sao người dân Thủ Thiêm ném dép vào mình? Không phải tự nhiên: "Bụt trên tòa gà nhảy lên mổ" đâu. Không vô cớ mà dân Thủ thiêm lại dám làm cái việc đáng lên án đó và có thể vi phạm pháp luật! Mà trước hết là do chính Bà đã chưa thực sự vì dân, thương dân, thiếu tính thuyết phục, giải quyết vụ việc chưa thấu lý, đạt tình. Dân ta yêu nước, tin Đảng, một lòng đi theo Đảng, chở che, bảo vệ, tin yêu cán bộ của Đảng. Nếu không thế, trong chiến tranh làm gì cán bộ, đảng viên, bộ đội giải phóng, Biệt động thành sống, chiến đấu và chiến thắng trong lòng Sài Gòn. Nơi đầy rẫy cạm bẫy, hiểm nguy của mạng lưới tình báo, mật vụ, chỉ điểm, cảnh sát của Mỹ và chính quyền Sài Gòn?

Trước đây, Đảng và nhân dân cả nước yêu quý và tự hào Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi, nơi đào luyện, sản sinh rất nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất cho Đảng và Nhà nước như các Bác: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Trương Mỹ Hoa...

Các bác ấy, đã trải qua và được tôi luyện trong khó khăn gian khổ, bom đạn, tù đày. Hiểu được cái giá phải trả vô cùng lớn cho độc lập, tự do của tổ quốc, sự hy sinh không đo đếm được của nhân dân. Nên đã trọn đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đưa hết năng lực, trí tuệ, đạo đức xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước đổi mới giàu sang.

Bây giờ thì sao? Đội ngũ cán bộ trẻ hơn, học hành tốt hơn, nhưng cái đức, cái tâm thì chưa đủ lớn. Người ta chỉ còn biết và nhớ tới TP Hồ Chí Minh với nạn kẹt xe, ngập lụt triền miên mặc dù đã đầu tư tiền núi. Những quản lý, điều hành vô lối kiểu như Cà phê “ Xin Chào”. Các vụ lùm xùm về đất đai, nhà cửa, tài sản công... Và rồi, “nhân nào thì quả nấy”, dưới thời ông Lê Thanh Hải và Bà có người nào rạng rỡ, đâm chồi cho Đảng và Nhà nước đâu! Mà chỉ có hàng loạt cán bộ bị kiểm điểm, kỷ luật, cách chức và khởi tố... năm nào cũng có!

Đừng nói, những sai phạm của các ông: Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang và nhiều ông, bà khác liên quan đến đất đai, nhà cửa, tài sản trong vụ án khủng “Vũ Nhôm” và lùng bùng, bê bối kéo dài trong vụ Khu đô thị Thủ Thiêm, Bà và các ông trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân là vô can. Có thể, Bà không dính dáng, không được “ lại quả ” và “ chia phần ”, nhưng trách nhiệm quản lý cấp dưới, quản lý các Thành ủy viên, quản lý cán bộ thì phải có, thậm chí là rất lớn!

Ấy thế mà chẳng thấy Bà và các vị lãnh đạo hổ thẹn, day dứt lương tâm, nhận khuyết điểm, tội lỗi trước Đảng, trước dân để ít nhất cũng có một lời xin lỗi. Các vị vẫn vui vẻ nguyên chức (Có lẽ đánh giá xếp loại cán bộ, xếp loại đảng viên hàng năm vẫn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng chưa biết chừng?), rõ nhất là Bà vẫn tươi cười nhận hoa, lời chúc mừng trước khi ra về “hạ cánh an toàn”. Vậy đó!

Kính thưa Bà!

Tôi đã đọc và thấu hiểu lời răn của Khổng Tử, là đấng nam nhi phải nhớ 3 điều không nên: “Đừng cãi nhau với phụ nữ; Đừng có kiện quan trên; Đừng nghe lời thầy bói”. Bà, vừa là phụ nữ, vừa là quan - mà lại là “quan cách mạng” thì không nên dây vào dễ rước họa vào thân. Nhưng tôi, đâu có kiện, giữa Bà và tôi, không có quen biết, không chút hận thù, mà chỉ có tình thân ái. Tôi viết thư này, nhằm trao đổi với Bà về vấn đề PHÚC - HỌA để cái gì chưa hiểu thì bày tỏ, cái gì chưa đúng thì sửa sai. Để dân tộc thực sự có một đội ngũ cán bộ tốt, Đảng của chúng ta vững mạnh, lãnh đạo công cuộc bảo vệ, dựng xây đất nước giàu đẹp đi lên.

Bà ạ! Cái PHÚC của dân thì bền vững trường tồn, nhưng PHÚC của người cán bộ thì nó mong manh lắm! PHÚC đó nhưng cũng HỌA đó, không nói sớm được đâu. Người dân làm bậy thì hại ít người, người cán bộ mà làm bậy thì hại rất nhiều người, hại cả một chế độ, cả dân tộc. Xưa nay, các triều đại tan rã là do vua, quan phè phỡn sống xa dân, thậm chí bán cả đất nước cho ngoại bang để cầu vinh, hưởng lạc.

Đảng Cộng sản Liên Xô và Liên bang Xô Viết gần 80 năm tồn tại hùng mạnh, kiên cường là thế; phe Xã hội chủ nghĩa với gần 50 năm hình thành, phát triển đông đảo, đoàn kết là thế; các thế lực Phát xít, đế quốc, thực dân thù địch điên cuồng chống phá cả chiến tranh nóng, rồi chiến tranh lạnh mà có phá nổi đâu! Nhưng chỉ cần một Gooc-ba-chốp phản bội là mất Đảng, Liên bang xô viết, phe XHCN tan rã. Bài học đau xót ấy luôn luôn nóng và không bao giờ cũ cả - Thưa Bà!

Và cuối cùng, tôi muốn Thư ngỏ này tới được Bà và có lời phúc đáp. Chỉ bây giờ, Bà mới có thời gian nghiền ngẫm, nhận diện đúng, sai. Chứ khi còn đương chức họp hành, hội thảo, tiệc tùng... triền miên có thời gian đâu mà đọc. Đến các phát biểu, báo cáo, tham luận, phúc đáp, thư riêng... cũng do cấp dưới, thư ký viết sẵn cho, có lúc không kịp xem trước. Cán bộ ta là khổ thế đấy, mà ai cũng ham làm, tranh giành nhau bằng mọi cách.

Xin gửi tới Bà lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và mong có lời phúc đáp từ chính Bà!

Kính thư!

Nguyễn Đức Cơ

P/s: Các bạn cộng đồng mạng thân mến! Nếu các bạn đồng tình thì ủng hộ chia sẻ, lan tỏa nhanh để thư này sớm tới địa chỉ. Nếu bạn chưa đồng ý thì góp ý, phê bình nhưng đừng nặng nề, quá đáng. Dẫu sao tôi chỉ là một Cựu chiến binh, một phó thường dân thôi!

Xin trân trọng cảm ơn!

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

N.Đ.C.

Nguồn: grouptuoitrungnien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.