Nhật ký phong thành (số 9): A lô bác sĩ ơi!
18-7-2021
Tháng 7 này, dù không phải là tháng âm, nhưng chắc cũng sẽ là một tháng đầy khó khăn với bác sĩ Phan Xuân Trung, hiện đang làm việc tại Trung tâm Medic, Quận 10, hay còn gọi là Trung tâm Hòa Hảo ở Sài Gòn.
Khó khăn, là bởi giữa giòng truyền thông về covid-19 phát đi của nhà nước với thông điệp rất rõ: phải sợ hãi và biết vâng lời, thì Bác sĩ Phan Xuân Trung đang có những ý kiến khác biệt. Ông lên tiếng thường xuyên trên trang facebook của mình khiến ngày càng nhiều người quan tâm, thậm chí các đài quốc tế cũng gọi phỏng vấn. Đơn giản, ông đòi hỏi những phân tích khoa học, và để đối phó với covid-19 là những giải pháp khoa học, chứ không thiên về mệnh lệnh chính trị.
Nỗ lực của ông, đang khiến nhiều người nhớ về bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) trong những ngày đầu bùng phát đại dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nhưng hơn thế, có vẻ như ông Trung đang là người phát động cho một chiến dịch bất tuân dân sự trong lòng xã hội, nhân danh lời thề Hippocrates, quyết không bỏ rơi bệnh nhân.
Kiểu nói của ông bác sĩ này, chắc không dễ làm mấy nhà lãnh đạo xuôi tai. Viết trên facebook, ông Trung bày tỏ “Dân Nam tánh tình bộc trực, thấy trái tai gai mắt thì lên tiếng. Nói rồi thì bỏ qua, không ghim gút”. Ông không ghim. Nhưng có người khác ghim – mà ghim dữ nữa. Vì vậy mà kể từ hôm 18-7, trên mạng bắt đầu xuất hiện những đợt tấn công ồ ạt, nặc danh bởi các “chiến sĩ thông tin”. Nội dung chửi bới, cắt xén, gạch hình ảnh… của ông nhìn vô cùng quen thuộc. Thậm chí nhiều người trùng tên Phan Xuân Trung cũng bị các nhóm tấn công nhảy vào chửi loạn xạ theo lệnh, mà không phân biệt nổi nơi nào là chính chủ.
Rõ ràng, khó khăn phần nhiều của đợt chống dịch thứ 4 này, từ chủ trương của thủ tướng Việt Nam, là “phải bảo đảm ổn định sản xuất, và chống dịch thành công”. Nghe thì cũng có lý, nhưng khi vào thực tế, việc phải đưa người đi lao động thời dịch giã để giữ vững kinh tế chế độ, đã khiến xã hội không thể giãn cách hoàn toàn, con số người nhiễm dịch tăng vùn vụt, khiến người bị lây nhiễm rơi vào tình thế của “giặc dịch phải bị chống”. Các cuộc cách ly gắt gao, các biện pháp truy vết dai dẳng, rồi báo chí kết tội, lên án những người nhiễm bệnh… khiến xã hội trở nên vô cùng căng thẳng, kể từ sau đợt nghỉ dài 30-4 và 1-5 năm nay.
Từ đầu tháng 7, những ý kiến của bác sĩ Trung lan dần trên mạng. Dựa vào những con số thống kê người mắc bệnh và người chết ở Việt Nam, ông liên tục nhắc phía nhà nước rằng không thể học bài học đóng cửa, dồn dân như kiểu Vũ Hán, mà nên nhìn vào các số liệu khoa học của tình hình Việt Nam. Nhất là ở Sài gòn.
Một trong những lời nhắc nhở của ông với chính quyền Thành Hồ, được các “chiến sĩ thông tin” trích dẫn và rủa sả ghê gớm, là ông phản đối việc đưa trẻ em 3 tuổi, 5 tuổi… đi vào khu cách ly mà không có cha mẹ. Phía báo chí một chiều thì lại còn đưa những hình ảnh và sự kiện như một kiểu cảm động vì các em bé này “ý thức chấp nhận hy sinh, khó khăn vì đại cuộc từ tuổi nhỏ”. Không thể nào hiểu nổi.
Trước đó ít ngày, bác sĩ Trung có bày tỏ rằng nếu cứ nói thẳng như vậy, chắc không ai nghe, mà đời ông lại còn gặp khó khăn về sau nữa, nhưng biết làm sao bây giờ nếu thấy chướng mắt mà im lặng. Kiểu nói đó không chạy đâu được. Dân miền Nam, y chang!
Và cũng với cái giọng miền Nam thẳng thừng không gạt bà con, lời kêu gọi của ông đã chọc giận các “lực lượng yêu nước bằng mồm và bàn phím” trên mạng. Nguyên văn là “Tôi yêu cầu chính quyền trả các cháu bé F1, F0 về với gia đình ngay lập tức. Không nhân danh bất cứ điều gì để bắt các cháu bé vô trại cách ly. Không giường nằm, không bác sĩ, sốt không có thuốc, đói không có cơm! Một sự vô cảm đáng kinh tởm!”
Ngay lập tức, trang Chính trị Việt Nam trên facebook bắn phát đạn lớn, kêu gọi công an thu thập chứng cứ và khởi tố bác sĩ Phan Xuân Trung ngay lập tức. Hàng trăm lời bình được điều động vào hưởng ứng, reo hò như đêm giữa ban ngày. Quái. Đất nước gì mà lúc nào cũng có giai cấp đấu tranh ngồi chồm hổm chờ sẵn, reo hò đòi đưa người vào tù. Cái gì cũng réo tên công an vào cuộc!
Ngoài các phân tích liên tục cập nhật, và đưa ra giải pháp kêu gọi chính quyền Thành Hồ không nên sa lầy vào phương pháp chống dịch tốn kém và ít hiệu quả như hiện nay, bác sĩ Phạm Xuân Trung vài lần dấy động tâm can giới y bác sĩ, khi nhắc rằng bối cảnh Sài Gòn hiện nay, nhà cầm quyền đang vận động toàn bộ nguồn lực y tế chỉ để chống dịch, đang bỏ rơi quá nhiều các bệnh nhân khác, vốn cũng trong tình cảnh ngặt nghèo. Hơn nữa, việc giãn cách bất chấp mọi vận hành tự nhiên của xã hội như đi khám bệnh, đưa người đi cấp cứu, điều trị… sẽ khiến xã hội bị bịt mắt trước toàn cảnh thực tế, chỉ biết chạy với tình trạng mệnh lệnh duy ý chí.
Lời kêu gọi thứ nhất, hôm 10-7, ông viết “Hiện nay do lockdown toàn thành phố, nhiều cơ sở y tế đóng cửa khiến cho người bệnh bị bỏ rơi. Tôi kêu gọi quý đồng nghiệp vì danh dự và trách nhiệm của Thầy Thuốc hãy sẵn sàng đến nhà giúp bệnh nhân. Quý đồng nghiệp hãy ghi số phone, chuyên khoa và khu vực mình ở lên facebook, zalo để dân chúng gọi khi hữu sự… Đây là lời kêu gọi khẩn thiết đến quý thầy thuốc. Hãy giúp dân bằng cả trái tim”.
Lời kêu gọi này không chỉ đánh động tình cảm giới y bác sĩ, mà cả còn cả người đọc quan tâm. Trang Fanpage có tên Giúp nhau mùa dịch, với hơn 70.000 người tham gia đã trở thành nơi các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế ghi danh tình nguyện cho kết nối, liên lạc, nhận đi đến nhà người bệnh.
Một người đưa lại tin này, nói mẹ của anh phải chạy thận 2 lần/tuần trước phong tỏa, gần như tuyệt vọng vì không được đến bệnh viện nữa, khi có các bác sĩ nhận đến nhà giúp, không khác gì như chết đi sống lại. Một người khác nói họ cũng không khác gì, người nhà của họ đang ngoi ngóp lâu nay vì không sao lấy máu để đem đi bệnh viện xét nghiệm INR (chỉ số đông máu), do người nhà bị tai biến liệt nửa người.
Chuyện cứu người thôi, nhưng cũng đâu dễ qua các kiểu kiểm soát, chận phạt ở Sài Gòn. Dù nói rõ tính cần thiết và chính đáng. nhưng nhiều y, bác sĩ bị phạt tiền, hoặc bị đuổi về. Lên tiếng, cũng lại là bác sĩ Phan Xuân Trung. Ông viết “Dân thì bị hạn chế ra khỏi nhà! Ai bệnh thì cứ nằm chờ chết thôi! Chính quyền đang làm gì vậy?”
Thật ra, khi chép lại câu chuyện này, mục đích chính của tôi là nói về một người dám lên tiếng. Sống trong lòng một nhà nước độc tài, việc lên tiếng thẳng thắn và khác biệt, đồng nghĩa sẽ đánh mất nhiều thứ về sau. Nhưng nếu thiếu những tiếng nói như vậy, Việt Nam hay Sài Gòn sẽ lộng lẫy nhạt nhẽo. Và thiếu những con người như vậy, người Việt cũng sẽ hèn mọn trong bình đẳng ngu muội.
Nếu không có bác sĩ Phan Xuân Trung lên tiếng, những y, bác sĩ khác có sống với tinh thần lương y của mình không? Tôi đặt hỏi như vậy với bác sĩ Nguyễn Đại, một người bạn của tất cả gia đình tù nhân lương tâm và TPB-VNCH, người vẫn rong xe chạy tự nhiên khi có người đau yếu gọi tên. Ông cười hà hà và nói, rằng lương tâm thúc mình lên đường, chứ đợi ai.
Quả vậy. Không có bác sĩ Trung, chắc chắn hàng ngàn y, bác sĩ khác cũng có chọn lựa đúng của mình. Nhưng nếu có sự lên tiếng ấy, những con người đang sống với lời thể Hippocrates sẽ không thấy cô đơn. Họ được giới thiệu cho thấy rằng lương tâm, vẫn là ánh sáng soi đường giữa dòng đời chằng chịt những mệnh lệnh, thời Sài Gòn phong tỏa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.