Một trường hợp văn chương: Sài Gòn chống dịch
19-7-2021
Trên các diễn đàn, báo chí chính thống vừa đăng tải một bài thơ có tựa đề là ‘Sài Gòn Chống Dịch’ của nhà thơ Trương Hòa Bình. Bài thơ làm dấy lên nhiều ý kiến và bình phẩm thú vị trên mạng xã hội Facebook như một hiện tượng.
Không mấy khi một thi phẩm được nhiều diễn đàn lớn như các báo Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên Online… đăng tải cùng một lúc như thế này. Bạn có thể Google để biết về tác giả, về bài thơ, và những nơi đã đăng nó.
Hẳn là thi phẩm phải có giá trị lớn nên mới tạo được sự quan tâm của báo chí và dư luận như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được đọc tác phẩm của nhà thơ Trương Hòa Bình. Có lẽ, Trương Hòa Bình thường xuyên xuất hiện ở đâu khác, ở những môi trường khác, với vị trí khác, chứ không/chưa/hay ít khi xuất hiện trên văn thi đàn, như một thi sĩ. Điều đó làm tôi chú ý đọc, và cao hứng viết vài lời dưới đây.
Tôi nghĩ, đây là bài thơ mang tính luận đề. Nó đi đúng với chủ trương tuyên truyền về chính sách phòng chống dịch của nhà nước. Nó xứng đáng được điểm 10 trong ý nghĩa và chức năng đó.
Nhưng, một tác phẩm/ thi phẩm mang nội dung tích cực cho xã hội, chuyên chở đúng đắn đường lối, chính sách của nhà nước, thì chưa hẳn là nó có giá trị ở mặt văn học, thậm chí ngược lại: nó có thể là một tai họa cho văn học nếu được phổ biến như một tác phẩm văn học tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử.Nhìn ở khía cạnh khác, khía cạnh ngoài văn học, thì bài thơ này lại có một giá trị đáng kể khác: giá trị lịch sử.
Nó cho thấy khả năng trí tuệ, kiến thức, và thi tài, của tác giả. Là nét cọ quan trọng trong bức chân dung của tác giả. Và nó cũng tiết lộ khả năng cảm nhận văn chương, khả năng trí tuệ, và thậm chí, cả mức độ liêm sỉ, của các diễn đàn đăng tải và ca ngợi nó.Bài thơ này là một thất bại trong ý nghĩa văn học/văn chương. Tôi sẽ phân tích về nhận định thuần về văn học này như dưới đây:
– Bài thơ này có lẽ là thể thơ tự do. Nó có tất cả 83 câu, 628 chữ. Trong đó, có câu 7 chữ, có câu 8 chữ, có câu 9 chữ. Nó là một văn bản được ngắt câu, xuống dòng, và mang nỗ lực vần hóa, có tiết điệu dễ đọc, để biến thành/hóa thành một bài thơ, để chinh phục người đọc như sự chinh phục của một bài thơ. Nhưng ý tưởng, hay định nghĩa, như thế về thơ, là một ý tưởng sai lầm, ấu trĩ, và thất bại.
– Trong bài có những câu đọc lên thì ai cũng biết như “Mimosa từ đâu em đến”, vốn là ca từ của một bài hát. Nhưng loài hoa Mimosa thì không liên quan gì đến virus Corona. Có lẽ cái âm điệu Tây phương làm cho tác giả có cảm giác rằng ông đang đồng hành cùng thế giới chăng, điều đó làm văn bản sang trọng và hiện đại hơn chăng?
– Bài thơ Sài Gòn Chống Dịch có một nội dung chống dịch có vẻ nhất quán nhưng nội dung đó được chứa trong một cấu trúc lộn xộn, những câu, những đoạn mang nội dung khác nhau được nhào nặn, nhồi nhét, tùy tiện cóc nhảy.
– Bài thơ có nỗ lực thơ-mộng-hóa, thi-ca-hóa, diêm-dúa-hóa ngôn từ đầy tính ước lệ, và sáo mòn như:
“Về với cát bụi lá vàng rơi rụng”, “Như cơn sóng gào bão táp phong ba”, “Vượt phong ba vỗ cánh chim bằng”…
– Tác giả miêu tả, ví von, nhân cách hóa con virus Corona như một cô gái đẹp, một cách khiên cưỡng: “Corona em đẹp mỹ miều”, rồi trách móc nàng một cách ngô nghê và hài hước: “Sao em không mang đến cho đời hương sắc”, “Sao em lại ác như loài rắn độc”… Sau khi thất vọng với nàng, để kết thúc bài thơ, tác giả quả quyết lạnh nhạt quay lưng, gọi nàng là “cô” thay vì là “em” như trước, và dịu dàng ca ngợi “em Mimosa” cho bõ ghét:
“Corona cô đừng quay trở lại
Mimosa em đẹp tuyệt vời”.
Đây là một tiến trình tâm lý trẻ con, và khôi hài.
– Quan trọng nhất là ở điều sau đây. Tác giả đã hiểu lầm con số 19 là biểu trưng cho “tuổi 19, hay 19 tuổi” trong đoạn thơ:
“Corona từ đâu em tới
Tên em nghe rất dịu dàng
Hỡi cô em tròn mười chín tuổi
Vương miện trên đầu lấp lánh hào quang”.
Thật ra không phải vậy. Con số 19 trong COVID-19 là biểu trưng cho năm 2019. Có nhiều loại coronaviruses, nhưng trong năm 2019, thì con SARS-V2 là dạng virus mới mà người ta chưa từng biết đến, nên gọi nó là “Novel Coronavirus” (novel là new – mới). Rồi, khi hiểu về nó hơn, người ta đặt tên cho bệnh dịch là COVID-19 theo thứ tự các yếu tố như sau:
CO = Corona
VI = Virus
D = Disease
19 = 2019
Vì thế, virus Corona không phải/ không thể là “cô em tròn mười chín tuổi”. Đây là một sai lầm nghiêm trọng về kiến thức, cho dù Trương Hòa Bình – một người đang quan tâm về việc chống dịch COVID-19 – đã viết trong bài thơ “Corona ơi ta hiểu em rồi đó”, nhưng tôi ngờ rằng không phải vậy. Trương Hòa Bình dư thời gian để làm thơ đăng báo, như một thi sĩ nhàn rỗi, nhưng lại thủ đắc những kiến thức chuệch choạc, và e rằng ông không hiểu mấy về vấn đề này.
***
SÀI GÒN CHỐNG DỊCH
Sáng hôm nay Sài Gòn đường trống vắng
Không có còi xe huyên náo đông người
Ngày chín tháng bảy một ngày đau nhói
Trái tim người Sài Gòn đang tổn thương
Mimosa từ đâu em tới
Mang đến cho đời hạnh phúc yêu thương
Corona từ đâu em tới
Tên em nghe rất dịu dàng
Hỡi cô em tròn mười chín tuổi
Vương miện trên đầu lấp lánh hào quang
Sao em không mang đến cho đời hương sắc
Tình yêu đương lãng mạn thăng hoa
Như cơn sóng gào bão táp phong ba
Em mang đến nỗi kinh hoàng toàn thế giới
Sự bình yên giờ quá mong manh
Nhân loại trầm mình trong đau thương tang tóc
Hơn hai năm rồi hàng triệu sinh linh
Về với cát bụi lá vàng rơi rụng
Việt Nam ơi niềm tự hào trân quý
Đất nước ta đã ba lần thắng dịch
Trí tuệ thông minh ý chí kiên cường
Tình đoàn kết ba miền đất nước
Người dân ta thương lắm đồng bào ơi
Nên sức mạnh đẩy thuyền lướt sóng
Vượt phong ba vỗ cánh chim bằng
Sài Gòn trong hai năm đại dịch
Vẫn vững vàng gan góc vượt qua
Cùng cả nước và vì cả nước
Đã ba lần thoát khỏi can qua
Nay đại dịch bất ngờ quay trở lại
Tổ quốc ơi trái tim người đau nhói
Cả nước lại phải gồng mình chống chịu
Bao lo toan vất vả gian nan
Phải nhanh chóng dập tan dịch bệnh
Cho dân ta trở lại cuộc sống yên lành
Sài Gòn giờ đang là tâm dịch
Những ngày qua con số tăng dần
Đỉnh dịch còn đang phía trước
Cả nhân loại oằn mình không chỉ riêng ta
Corona ơi ta hiểu em rồi đó
Em lả lơi ẩn hiện giấu mình
Những biến thể làm đau thế giới
Làm thế nào ta bắt được em?
Cả nước đang nhìn về thành phố
Mười lăm ngày căng mình chống chịu
Trải can trường đánh giặc ngày xưa
Muốn thắng địch phải hiểu địch hiểu ta
Chỗ ta yếu chính là do chưa hiểu địch
Sức mạnh ta nhờ đoàn kết toàn dân
Nhưng chiến lược phải thông minh sáng tạo
Hiểu địch rồi ta sẽ thắng được nhanh
Corona em đẹp mỹ miều
Sao em lại ác như loài rắn độc
Ta hiểu em rồi sẽ bắt được em
Vẫn phải giãn cách cách ly 5K phòng thủ
Chiến lược hàng đầu là phải vaccine
Phải chạy đua với thời gian
Tăng sức lực cho toàn dân kháng dịch
Ta lại phải thông minh tỏ tường bản chất
Truy vết nhanh xét nghiệm tìm F0
Để khoanh vùng dập dịch thật nhanh
Người F0 phần nhiều không triệu chứng
Ca mắc rồi phần lớn sẽ bình yên
Chỉ một ít trở nên bệnh nặng
Chữa trị rồi phần lớn cũng vượt qua
F1 chỉ rất ít có thể là ca mắc
Biết tự giữ mình tâm thể sẽ bình yên
F2 F3 không phải là ca mắc
Biết sống giữ gìn hoảng loạn làm chi
Vậy ta nghĩ gì về giải pháp cách ly
Cả xã hội cùng chung tay góp sức
Các phương thức đủ an yên toàn diện
Chiến lược bổ sung phải đủ thông minh
Không để tổn hao vật chất tinh thần
Không đứt gãy mạch nguồn sản xuất
Hàng hóa lưu thông cuộc sống an sinh
Thành phố ơi hãy gồng mình chống chịu
Những con người nghĩa khí can trường
Cơn phong ba rồi sẽ qua đi
Cho tương lai ngày mai trời lại sáng
Người dân ta lại nở nụ cười
Corona cô đừng quay trở lại
Mimosa em đẹp tuyệt vời
(TRƯƠNG HÒA BÌNH)
*Bản trên đây được chép lại từ Sài Gòn Giải Phóng online số Chủ nhật 18/07/2021. Bản này có một vài chi tiết khác với bản được đăng trên Thanh Niên Online trong hình chụp đính kèm theo bài.
Cụ thể là ở hai câu cuối, một là câu năn nỉ, mắng yêu:
“Corona cô đừng quay trở lại
Mimosa em đẹp tuyệt vời”.
Và một là câu rủa, đuổi:
“Corona cút đi đồ ma quỷ
Mimosa em lại đẹp tuyệt vời”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.