Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP: Tiếp tục gia hạn thời gian đóng cửa trường học trước tình hình Covid-19 phức tạp toàn cầu, tránh hiểm họa lây lan cộng đồng ở Việt Nam

KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP: Tiếp tục gia hạn thời gian đóng cửa trường học trước tình hình Covid-19 phức tạp toàn cầu, tránh hiểm họa lây lan cộng đồng ở Việt Nam

Thiên Thảo’s Blog: Vừa qua, tôi và chị Nguyễn Thiên Hà – những người dân sống tại TP.HCM – đã gửi Đơn Kiến nghị khẩn cấp đến Chính phủ và các cơ quan chức năng tại Việt Nam về việc tiếp tục gia hạn thời gian đóng cửa trường học trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tránh hiểm họa lây lan cộng đồng tại Việt Nam. Kể từ khi Tết Nguyên Đán kết thúc từ đầu tháng 2/2020 cho đến nay, chúng tôi nhận thấy quyết định cho trẻ em nghỉ học là hành động sáng suốt và đúng đắn mà các cơ quan chức năng Việt Nam đã làm được và đáng ghi nhận trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, chúng tôi thiết nghĩ quyết định này cần phải được tiếp tục duy trì, bởi trước bối cảnh tình hình dịch virus corona vẫn diễn biến phức tạp và khó lường trên khắp thế giới, giữ trẻ ở nhà không chỉ có ý nghĩa đối với việc bảo vệ an toàn cho trẻ mà còn là một biện pháp phòng tránh lây lan cộng đồng vô cùng hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi đã gửi Kiến nghị khẩn cấp đến lãnh đạo chính phủ và các cơ quản lý nhà nước Việt Nam có liên quan. Chúng tôi đăng tải nội dung đơn kiến nghị trên Blog để chia sẻ thông tin đến bạn đọc. Như mọi lần, xin hãy chia sẻ nếu quý vị thấy nó hữu ích.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 ĐƠN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP

(V/v tiếp tục gia hạn thời gian đóng cửa trường học trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tránh hiểm họa lây lan cộng đồng tại Việt Nam)
Chúng tôi là: (đã lược bớt thông tin cá nhân khi đăng tải trên Blog)
Họ và tên: Nguyễn Thiên Hà    Giới tính: Nữ              
Số điện thoại: 0903789019 – 0906060014
Đồng đứng đơn
Tôi tên: Dương Hiếu Thảo       Giới tính: Nữ          
Số điện thoại: 0909701522
Kể từ khi Tết Nguyên Đán kết thúc từ đầu tháng 2/2020 cho đến nay, chúng tôi nhận thấy quyết định cho trẻ em nghỉ học là hành động sáng suốt và đúng đắn mà các cơ quan chức năng Việt Nam đã làm được và đáng ghi nhận trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, chúng tôi thiết nghĩ quyết định này cần phải được tiếp tục duy trì, bởi trước bối cảnh tình hình dịch virus corona vẫn diễn biến phức tạp và khó lường trên khắp thế giới, Việt Nam chúng ta không nên vội vàng đưa đất nước trở về trạng thái bình thường cho đến khi có đầy đủ biện pháp phòng chống dịch chắc chắn để ngăn chặn lây lan trên diện rộng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, càng không thể vì chỉ tiêu giáo dục hay kế hoạch mà mạo hiểm ra các quyết định gây ảnh hưởng đến người dân. 
Giữ trẻ ở nhà không chỉ có ý nghĩa đối với việc bảo vệ an toàn cho trẻ mà còn là một biện pháp phòng tránh lây lan cộng đồng vô cùng hiệu quả. Dưới đây chúng tôi xin phân tích chi tiết và đưa ra nội dung kiến nghị. 
Một là, nguy cơ cao từ việc lây lan ngược lại cho cộng đồng từ trẻ em.
Xuất phát điểm của việc tạm thời không cho trẻ đến trường và tránh xa chỗ đông người bấy lâu của Nhà nước nguyên ban đầu là để hạn chế tiếp xúc nơi đông người, từ đó tránh nguy cơ lây nhiễm cao cho trẻ và thầy cô trong giai đoạn đầu dịch bệnh. Tuy nhiên, qua theo dõi những diễn biến lây lan nhanh chóng và tình trạng mất kiểm soát dịch bệnh ở các quốc gia khác, chúng tôi cho rằng cần nhìn nhận vấn đề dịch bệnh dưới góc độ rộng hơn của cả cộng đồng, chứ không chỉ giới hạn ở những môi trường của trẻ em. Bởi, nếu chẳng may trẻ nhỏ đi học bị nhiễm virus corona, mức độ lây lan ngược lại từ trẻ nhỏ ra các cộng đồng khác sẽ rộng và nghiêm trọng hơn rất nhiều, vì những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, ở trường, trẻ sẽ gặp, tiếp xúc và sinh hoạt cùng với quần thể người rất lớn bao gồm bạn bè và thầy cô với mật độ sâu và thời gian dài. Thời gian tiếp xúc giữa các trẻ rất lâu, có thể hơn 8h/ngày. Trong trạng thái sinh hoạt, tiếp xúc trực tiếp thường xuyên như vậy (ăn, ngủ, học, chơi,…) thì đây là môi trường rất thuận tiện cho virus lây lan ngay cả khi trong thời kỳ ủ bệnh, chứ chưa nói đến việc đã có biểu hiện triệu chứng bệnh rõ ràng [1]. Thông thường, một lớp học phổ thông có sĩ số lớp là 40-50 em, mỗi thành viên này trong trường học sau đó sẽ về nhà và tiếp xúc với những thành viên trong gia đình. Trong điều kiện người ủ bệnh truyền bệnh, những người lớn trong gia đình có thể không biết bản thân đã bị nhiễm virus từ trẻ nên sẽ không cách ly bản thân, họ sẽ vẫn đi ra ngoài, tiếp xúc và lây bệnh, từ đây hiệu ứng lây nhiễm theo dây chuyền domino cho quần thể người khác và hậu quả sẽ là lây lan cộng đồng rất nghiêm trọng.
Có thể liên hệ trực tiếp từ câu chuyện lây lan mất kiểm soát ở Hàn Quốc, bắt nguồn từ một thành viên tiếp xúc với giáo phái của mình thông qua hình thức nhiều người ngồi gần nhau và cùng nhau đọc sách thành tiếng, tạo ra một môi trường “hoàn hảo” cho virus lây lan nhanh chóng qua không khí [2]. Cách thức sinh hoạt này tương tự như cách thức sinh hoạt học tập của trẻ ở trường học. Thậm chí ở trong lớp, các em không chỉ cùng nhau ngồi gần, đọc sách to, mà còn ăn, ngủ, chơi, sinh hoạt các hoạt động trong lớp cùng nhau. Nhóm người ở Hàn Quốc sinh hoạt cùng nhau trong một nhà thờ, ban đầu chỉ một người nhiễm nhưng không được phát hiện kịp thời đã tạo ra hiệu ứng siêu lây nhiễm theo dây chuyền domino trong chính cộng đồng tôn giáo của mình ra bên ngoài, gây ra tình trạng bệnh viện quá tải không kịp ứng phó khi số lượng bệnh nhân tăng đột ngột. Nếu trường học mở lại thì cách thức sinh hoạt tập thể dễ lây nhiễm theo nhóm như vậy sẽ gây ra những hậu quả khó lường trước, vậy nên việc các cơ quan chức năng cần nhìn vào bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc là hết sức cần thiết để không lặp lại tình trạng như ở nước này và hạn chế tổn thất cho xã hội càng nhiều càng tốt.
Thứ hai, theo nghiên cứu của khoa học về chủng mới của virus corona [3], trẻ em nếu mắc Covid-19 thường có cơ hội hồi phục cao, nhưng khi bệnh lây nhiễm cho người lớn tuổi trong gia đình thì sẽ nguy hiểm hơn vì biến chứng của virus đối với người lớn tuổi vốn rất khó lường, đặc biệt là người lớn tuổi có sẵn các bệnh nền [4]. Sự khác nhau về độ tuổi và bệnh lý có sẵn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục của người bệnh. Dựa trên nghiên cứu khoa học và thực tế đã chứng minh có thể thấy rằng đứa trẻ nếu lây nhiễm ngược lại cho ông bà, cha mẹ trong gia đình thì rất nguy hiểm. Trong trường hợp trẻ nhỏ có thể chỉ phát bệnh nhẹ và không bộc lộ triệu chứng nhưng người lớn tuổi trong gia đình lại bị nhiễm và bệnh chuyển nặng, thậm chí thêm biến chứng do các bệnh cao tuổi gây ra, khi đó không phải con trẻ, mà chính người lớn tuổi sẽ trở thành gánh nặng đối với chính gia đình đó, chưa kể khi bệnh viện quá tải sẽ dẫn đến các bất ổn khác trong xã hội. Những rủi ro từ lây nhiễm theo nhóm này hoàn toàn có thể tránh được nếu như chúng ta có biện pháp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ trẻ nhỏ cho người trong gia đình.
Thứ ba, đối tượng sinh hoạt trong quần thể đông đúc là trẻ nhỏ – nhất là các cháu bé mầm non và các cấp nhỏ, các cháu bé thường không đủ kiến thức, ý thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân. Xét điều kiện khách quan, hoàn cảnh sinh hoạt trong trường khi trẻ đi học lại thì nó vốn khác biệt rất nhiều so với không gian và môi trường của một người lớn đi làm. Trẻ hồn nhiên ngồi gần nhau, đọc bài, nói chuyện, thậm chí ăn, ngủ, chơi cùng nhau, chuyện vệ sinh cá nhân của các bé ở trong trường rất khó kiểm soát lây nhiễm, trong khi người lớn đi làm thì hoàn toàn có thể chủ động về sinh hoạt và tự ý thức phòng bệnh trong các điều kiện nhất định. Điều này có thể phần nào lý giải được trong lúc dịch Covid-19 xuất hiện, người lớn vẫn đi làm nhưng không xảy ra tình trạng lây lan cộng đồng, nhưng với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của virus corona trên toàn cầu thì khó lòng duy trì điều kiện lý tưởng tương tự nếu hàng trăm nghìn đứa trẻ tập trung vào trong trường học. Việc để cho lượng lớn trẻ em không được trang bị sinh hoạt trong môi trường có nguy cơ cao sẽ không khác nào thí nghiệm trẻ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng những người làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục nhất định không được bỏ qua những chi tiết này khi xem xét và quyết định thời gian cho trẻ quay lại trường, bởi nguy cơ lây nhiễm theo nhóm và sang cộng đồng là hoàn toàn có thể xảy ra và một khi không kiểm soát được sẽ gây ra những hậu quả tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh tế, xã hội. Bản thân Bộ Y tế trước đó từng khuyến cáo trẻ nhỏ không nên tập trung nơi đông người, do vậy, những định hướng cơ bản này cần được quán triệt thực hiện xuyên suốt [5].
Hai là, nguy cơ từ việc lao động chính trong gia đình bị lây nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế, xã hội.
Việc đánh giá hiện trạng kinh tế, xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và tác động đến các mặt đời sống trên toàn cầu, theo chúng tôi thì không nên dùng tư duy và kế hoạch phát triển trong “thời bình” để nhìn nhận và đánh giá. Thiên tai, dịch bệnh là những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển kinh tế của các nước và nếu có những diễn biến xấu hơn đe dọa đến an toàn sức khỏe của người dân trên diện rộng, do đó, việc chính phủ duy trì sự vận hành của xã hội ở mức độ tồn tại vừa đủ và kiềm chế mọi mối đe dọa đến an toàn sức khỏe của người dân, kinh tế xã hội của đất nước hiện cần phải được xem là ưu tiên lớn hơn cả.
Trong sản xuất kinh tế, lực lượng lao động chính tạo ra của cải vật chất không phải là trẻ con, mà là cha mẹ hay người nuôi dưỡng chúng. Nếu trẻ cảm nhiễm và lây ngược lại cho người thân trong gia đình thì mức độ lây lan theo dây chuyền từ đó sẽ gia tăng trong cộng đồng người lớn tuổi, nó không chỉ gây ra mối đe dọa đến sức khỏe con người mà tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi lực lượng sản xuất cho xã hội bị suy giảm. Khi bản thân lao động chính trong gia đình không thể tiếp tục làm việc sẽ dẫn đến việc nuôi dưỡng, bồi đắp cho thế hệ tương lai bị đe dọa, việc giáo dục các cháu tất yếu theo đó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. 
Chúng ta mất nhiều năm để đào tạo một thế hệ tương lai. Trong khi đó, tạm nghỉ học – do nguyên nhân khách quan dịch bệnh toàn cầu – là phương án phòng dịch hiệu quả trước sự khó lường của virus corona. Căn cứ vào các tiền lệ khác của đại dịch trong lịch sử, thời gian kéo dài của dịch bệnh thường không quá một năm [6]. Giả sử thời gian tạm nghỉ học trong tình hình tệ nhất kéo dài khoảng một năm, nếu so sánh với hai mươi mấy năm đào tạo ra một con người trưởng thành, khỏe mạnh và đóng góp cho xã hội thì con số một năm đó không đáng là gì, bởi con người là tài nguyên quý giá nhất cho sự phát triển của một quốc gia. Và giả sử tình trạng không mong muốn xảy đến là dịch bệnh kéo dài nhiều năm thì đó cũng là vấn nạn chung của cả thế giới, con người khắp thế giới cũng sẽ phải chấp nhận lùi lại vài bước trong các tiến trình phát triển mà họ từng hoạch định để đảm bảo an toàn sức khỏe. Chúng tôi nghĩ dịch Covid-19 lần này là vấn đề của nhân loại, nó mang tính toàn cầu chứ không riêng Việt Nam, vậy nên những cán bộ quản lý nhà nước ở nước ta không nên vội vàng, tránh có những quyết định khinh suất đáng tiếc.
Người Việt Nam cổ xưa thường giáo huấn qua tục ngữ “Mất bò mới lo làm chuồng”, xét đến việc quản lý nhà nước thì lãnh đạo hơn nhau ở tầm nhìn, vậy nên việc phòng tránh những trường hợp xấu ngay khi còn có thể là trách nhiệm tối quan trọng của lãnh đạo, vì những nỗ lực khắc phục sau đó dù to lớn đến đâu thì hậu quả, tổn thất cũng đã xảy ra. Một học sinh chẳng may ủ bệnh hoặc nhiễm bệnh, triệu chứng biểu hiện không rõ ràng và không được phát hiện thì nguy cơ lây lan cộng đồng hoàn toàn có thể xảy ra, khi đó kể cả khi Việt Nam chúng ta có đóng cửa hàng loạt trường học như Nhật Bản hay Thái Lan thì chúng tôi nghĩ rằng khi đó nó cũng không còn ý nghĩa phòng dịch, xã hội có thể rơi vào trạng thái lây nhiễm trên diện rộng cùng những hậu quả nặng nề về sức khỏe cộng đồng và kinh tế xã hội. Kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh của các nước trên thế giới cho thấy khi đối phó với hiểm họa an toàn sức khỏe con người, việc nâng cao cảnh báo (thậm chí là quá mức) trong lúc mức độ an toàn vẫn chưa được xác định chắc chắn vẫn được xem là tốt hơn những quyết định vội vàng do khinh suất hoặc thiếu tầm nhìn toàn cảnh. Sức khỏe và an toàn của người dân cần phải và nên được đặt ở vị trí ưu tiên chính trong các quyết định quản lý nhà nước về xã hội, giáo dục và y tế. 
Trước tình hình diễn biến khó lường và phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, ngoài biện pháp khử trùng và vệ sinh trường học – thực tế là hoạt động nên làm theo thường lệ dù có dịch bệnh hay không, chúng tôi đề nghị các lãnh đạo cơ quan chức năng, các cán bộ quản lý nhà nước – đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục – nghiên cứu và tập trung vào việc phòng chống lây nhiễm theo nhóm người, cũng chính là nguyên nhân chính gây bùng phát dịch bệnh, trong đó trường học – nơi học sinh tập trung đông đúc, giao lưu trực tiếp – là môi trường hoàn hảo để virus lây nhiễm theo nhóm. Với những phân tích và ý kiến đã trình bày như trên, qua đơn này, chúng tôi kiến nghị chính phủ, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước Việt Nam về giáo dục và y tế tiếp tục gia hạn tình trạng cho học sinh tạm dừng đến trường học cho đến khi có phương án an toàn cụ thể nhằm đảm bảo tốt nhất cho học sinh, đội ngũ giảng dạy nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung. Đồng thời, chúng tôi cũng kiến nghị chính phủ kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các bậc phụ huynh cần có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc con cái cũng như đội ngũ giảng dạy trong thời gian đóng cửa trường học, như một biện pháp cần thiết để đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19. 
Chúng tôi tin rằng các nhà lãnh đạo có tầm nhìn sẽ biết đâu là trọng điểm và phương án phòng chống dịch bệnh kịp thời không để dịch bùng phát; ngược lại, một quyết định vội vàng, sai lầm do thiếu cân nhắc đến bức tranh toàn cảnh có thể sẽ phải trả giá bằng vận mệnh của cả dân tộc. Chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ xem xét kiến nghị khẩn cấp của chúng tôi. Nếu Đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của quý Cơ quan, chúng tôi đề nghị quý Cơ quan chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho chúng tôi biết bằng văn bản theo quy định pháp luật.
Chúng tôi trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn!
Người làm đơn Nguyễn Thiên HàĐồng đứng đơn Dương Hiếu Thảo
PHỤ LỤC THAM KHẢO
[1] New England Journal Of Medicine: Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany
[2] Soha.vn: Từ tâm dịch Daegu: “Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim”
[3] Tuoitre.vn: Virus corona có vẻ như ‘chừa’ trẻ em ra?
Livescience.com: Why are children ‘missing’ from coronavirus outbreak cases?
[4] Tuoitre.vn: Ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam 66 tuổi và có đến 4 bệnh nền
[5]  Bộ Y tế: Chưa khuyến cáo nghỉ học, nhưng không nên đến nơi đông người
[6] Wikipedia: Đại dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.