Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Cưỡng hiếp để “giáo dục” ở Tân Cương: Tiền lệ nhiều thập kỷ của ĐCSTQ tại Tây Tạng

Cưỡng hiếp để “giáo dục” ở Tân Cương: Tiền lệ nhiều thập kỷ của ĐCSTQ tại Tây Tạng

Các báo cáo phụ nữ Duy Ngô Nhĩ và dân tộc thiểu số Kazakh bị bạo hành tình dục là rất đáng tin cậy. Các nữ tu Phật giáo Tây Tạng cũng đã bị cưỡng hiếp trong các trại giáo dục cải tạo, nơi mà cưỡng hiếp trở thành một công cụ để cải tạo đức tin của họ. 
Vào cuối tháng 1/2020, một báo cáo mật của Bộ Ngoại giao Đức về chính sách chuyển hóa ở các trại cải tạo của Tân Cương đã bị rò rỉ đến một số kênh truyền thông Đức. Báo cáo này tiết lộ rằng trong khi ĐCSTQ khẳng định các trại cải tạo chỉ đơn thuần là các trường dạy nghề thì thực chất chúng lại là những nhà tù khủng khiếp, ngoài việc tra tấn và giết hại tù nhân không qua xét xử thì còn thường xuyên lạm dụng tình dục tù nhân nữ và những trường hợp này đều được báo cáo.
Ngày 29/1, New York Times đăng một bài viếtđặc biệt của một phóng viên đã đến Kazakhstan và phỏng vấn những người dân tộc Kazakhstan và Duy Ngô Nhĩ trốn thoát khỏi các trại giáo dục cải tạo ở Tân Cương. Những gì phóng viên biết được khi đặt chân đến vùng đất này đã vượt quá cái gọi là tẩy não ở “các trường dạy nghề”. Cô viết rằng “Một người đàn ông bị nhốt dưới lòng đất trong một đồn cảnh sát, anh ấy bị đánh đến nỗi mất thính giác một bên tai. Những người khác bị xiềng xích và treo cổ như thể bị đóng đinh. Họ thường dùng cực hình với các tù nhân, họ trói tù nhân trên “ghế cọp”, xích họ lại và không cho họ ngủ. Các tù nhân Hồi giáo bị buộc phải từ bỏ đức tin và buộc phải cảm ơn Tập Cận Bình mỗi đêm vì đã có cơ hội được giác ngộ”. Nữ phóng viên này cũng nhắc đến các báo cáo lạm dụng tình dục.
2012-6-19-cmh-kuxingtu-13-ss
Ảnh minh họa hình thức tra tấn bằng ghế cọp (Ảnh: Minghui.org)
Vậy các báo cáo này có đáng tin không? Đầu tháng 2, trong một cuộc tranh luận diễn ra tại Đại học Columbia ở New York, một nghiên cứu sinh cao cấp về khoa học chính trị đã chỉ trích một bài viết về các trại Tân Cương trên tạp chí của trường vì đã bỏ qua các báo cáo về tra tấn và cưỡng hiếp ở các trại Tân Cương.
Cưỡng hiếp là một phần trong chính sách “giáo dục cải tạo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nó cũng không hề mới mẻ gì. Người Tây Tạng từ lâu đã nói rằng cưỡng hiếp vẫn tồn tại trong chính sách “cải tạo qua các trại giáo dục” của ĐCSTQ ở vùng đất này. Vâng, các trại giáo dục cải tạo này cũng hiện hữu ở Tây Tạng. Trong tiếng Tây Tạng, tên của các trại này là lobso yosang teyney khang (སློབ་ གསོ་ ཡོ་ བསྲང་ ལྟེ་ གནས་), tương đương với jiaoyu zhuanhua (教育转化), thường được dịch là “cải tạo qua các trại giáo dục”. Không có gì ngạc nhiên khi các báo cáo khủng khiếp như vậy xảy ra ở Tây Tạng, giống như ĐCSTQ làm ở Tân Cương.
Năm 2018, Trung tâm Tây Tạng về Nhân quyền và Dân chủ (TCHRD) công bố báo cáo về một ni cô bị giam giữ ở trại giáo dục cải tạo quận Sou, thành phố Nagqu thuộc khu tự trị Tây Tạng. Cả cư sĩ và tăng ni đều bị giam giữ ở đó. Họ đã phải chịu đựng các buổi luyện tập quân sự đến kiệt sức và bị ép phải tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma và hát những bài hát của ĐCSTQ.
tibetan-nun
Một nữ tu sĩ Phật giáo Tây Tạng (Ảnh: Luca Galuzzi)
Trong báo cáo, một nhà sư nói rằng sau khi phụ nữ, đặc biệt là các ni cô Phật giáo Tây Tạng, bị kiệt sức vì trải qua các buổi huấn luyện của quân đội, họ đã bị ngược đãi vã cưỡng hiếp. “Nhiều ni cô đã mất ý thức trong các buổi huấn luyện. Đôi khi các sĩ quan đưa các ni cô vô thức vào bên trong và tôi thấy họ vuốt ve ngực của các ni cô và mò mẫm khắp cơ thể họ”, ông viết. Sau đó, các lính canh sẽ qua đêm trong phòng giam của các ni cô. Nhà sư được các nữ tù nhân kể rằng các sĩ quan nằm trên giường của các ni cô và đè họ xuống.
Những tù nhân nam và nữ cố gắng phản kháng đã bị ngược đãi thô bạo. Nhà sư báo cáo rằng họ đã bị đánh dữ dội “bằng dùi cui điện đến nỗi bất tỉnh. Các sĩ quan dội nước vào mặt các tù nhân để họ tỉnh lại. Chu kỳ mất và phục hồi ý thức này là một cực hình, các cai ngục dùng một ống nhựa đen để đánh và đổ nước lên tất cả các bộ phận cơ thể của tù nhân và sau đó dùng dùi cui điện để đánh họ tiếp. Những vết đen và xanh xuất hiện trên cơ thể nạn nhân và khiến họ gần như chết đi”.
Cưỡng hiếp không chỉ là một cách thỏa mãn dục vọng của các cai ngục. Như nhật báo Công giáo La Croix International đã báo cáo, cưỡng hiếp là một công cụ để cải tạo, vì một khi bị “làm nhục”, các ni cô cảm thấy rằng mình không thể quay lại tu viện và tiếp tục cuộc sống của một người tu hành. Các vụ cưỡng hiếp ni cô có hệ thống ở Tây Tạng đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.
Các nữ tù nhân lương tâm của các nhóm đức tin khác cũng bị hãm hiếp. Các học viên Pháp Luân Công bị lạm dụng tình dục có hệ thống trong các nhà tù Trung Quốc. Trong cuốn sách  The Church of Almighty God (Nhà thờ của Thiên Chúa toàn năng), tôi đã kể cho mình câu chuyện về cô Jiang Guizhi (1966-2013), một thành viên của nhà thờ đã bị cảnh sát cưỡng hiếp và cô đã chết vì bị ngược đãi và tra tấn. Có nhiều hơn một dấu hiệu cho thấy phụ nữ Hồi giáo ở Tân Cương đang trở thành nạn nhân tiếp theo của chính sách giáo dục cải tạo bằng thủ đoạn cưỡng hiếp.

Theo tạp chí tự do tôn giáo và nhân quyền Trung Quốc Bitter Winter.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.