Các anh chị cứ lý luận, lý luận nữa, lý luận mãi đi
Các anh chị hãy lý luận sao cho dân oan đang ngày đêm vật vờ trước cổng các cơ quan công quyền lấy lại được đất được ruộng, để bao vạn dân Thủ Thiêm, VRLH, Văn Giang, Dương Nội và nhiều nơi khác lấy lại được quyền lợi chính đáng của mình.
Các anh chị hãy lý luận sao cho tài sản quốc gia không bị xơ xác bởi những vụ cổ phần hoá lưu manh, khi vài thằng tư bản đỏ có thể nắm giữ được một tài sản khổng lồ bằng cả bao triệu người dân.
Các anh chị cứ lý luận sao cho các em gái không phải sang Singapore, Malaysia, Campuchia để bán trôn nuôi miệng.
Các anh chị cứ lý luận sao con gái lành lặn đẹp đẽ ở Việt Nam không phải lấy chồng tàn tật, ngớ ngẩn ở Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, cốt để có tiền gửi về cho bố mẹ xây nhà, thoát nghèo.
Các anh chị cứ lý luận sao cho người dân không phải biến thành người hộp, tự đóng mình trong những thùng container để chui lủi tìm một công việc phi pháp ở Úc, Mỹ, Anh… để có tiền gửi về nhà.
Các anh chị cứ lý luận sao cho tham nhũng không thành một quốc nạn ở đất nước này.
Các anh chị cứ lý luận để sao cho bọn Tầu Khựa không chiếm giữ biển đảo của ta, ta có thể đàng hoàng khai thác dầu khí trong chính lãnh hải của mình mà không sợ thằng Tầu doạ dẫm đánh đuổi.
Các anh chị cứ lý luận sao cho ngư dân ra biển không bị tầu “lạ” mà chẳng lạ cái đéo gì bắt nạt, đâm chìm, để mỗi khi chồng con đi đánh bắt cá, những người vợ, người mẹ ở nhà không thót tim mong chờ.
Các anh chị hãy lý luận sao cho không khí ở Việt Nam không bị ô nhiễm đến mức người dân phải cố nhịn thở với hy vọng cái chết sẽ đến chậm hơn một chút.
Chúng iem, những công nhân, nông dân đã tin tưởng vào cuộc cách mạng vô sản của các anh chị, đã không tiếc xương máu để theo lý tưởng cao đẹp của các anh chị, đã nghĩ rằng sau bom rơi đạn nổ, sau máu xương tơi bời là một tương lai tươi sáng, khi giai cấp vô sản của chúng iem sẽ thành tầng lớp tiên phong của xã hội, trong một xã hội mà sự công bằng, công lý sẽ sáng toả khắp nơi.
Nhưng sau nhiều chục năm thì chúng em thấy mỏi chân quá các anh chị ạ. Đời chúng em vưỡn lầm than như đời bố mẹ, ông bà của chúng iem. Thay vào đấy chúng em thấy các anh chị ở biệt thự, chơi golf quý tộc, đi máy bay hạng sang, tiệc tùng 5,6 sao… Chúng iem ngơ ngác không hiểu các anh chị “vô sản” kiểu gì.
Iem tự hỏi không biết các anh chị đã, đang và sẽ lý luận gì. Cứ đà lý luận này của các anh chị thì không biết đời con, đời cháu của chúng iem đây có khá lên không.
Ôi, iem buồn quá, iem tuyệt vọng quá, để iem gạt giọt nước mắt mặn mòi đau khổ này đã rồi mới nói tiếp được.
Các anh chị lưu ý là hãy lý luận nghiêm chỉnh chứ đừng lú luận, nú luận, ný luận, ný nuận mà công nông chúng iem sẽ khốn nạn khốn khổ, sẽ khóc ròng, khóc chết ngất trong cuộc đời đầy bất công, đau khổ này. Hu hu hu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.