Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Chuyện kể về một tội ác (Phần 3)

Chuyện kể về một tội ác (Phần 3)

Lê Liêu Minh – Tam Ân
13-6-2019
Tiếp theo phần 1 và phần 2
IV. Công lý bị giễu cợt
Niềm tin cuối cùng của bà Phạm Thị Lê là sự công bằng của Tòa án. Nhưng qua hai phiên tòa sơ thẩm ngày 27/5/2016 và phúc thẩm ngày 16/9/2016, Tòa án vẫn bác đơn khiếu kiện của bà Lê và công nhận Quyết định số 436/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi do ông Chủ tịch Lê Viết Chữ ký ngày 02/04/2015, là đúng luật. Luật sư Nguyễn Khả Thành là người bào chữa miễn phí cho bà Phạm Thị Lê chua xót cho rằng, đây là vụ kiện “con kiến kiện củ khoai”. Tuy nhiên, lúc đó LS Thành không biết “củ khoai” thực sự nằm ở đâu?
Quý độc giả lưu ý, cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều được sắp xếp sau hai kỳ họp Quốc hội. Trong hai kỳ họp này Quốc hội bầu duy nhất một người làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đó là ông Nguyễn Hòa Bình vào các ngày 08/04/2016, của Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016 và ngày 27/7/2016, của Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối Cao. Ảnh: PL Plus
Trước đó, Nguyễn Hòa Bình được Trung ương luân chuyển về Quảng Ngãi làm Bí thư, trong thời gian này ông đã làm được 2 việc riêng rất lớn:
Thứ nhất, ông đã đặt tên cho một trường học ở xã Hành Đức quê ông bằng tên của anh ruột là Nguyễn Kim Vang (1), một liệt sĩ chết trận ở Phú Yên. Trong khi còn bao nhiêu anh hùng liệt sĩ khác hy sinh ở Quảng Ngãi chưa được lấy tên để đặt cho các trường học. Kế theo sự đặt tên đó, ông đã dùng thế mạnh uy quyền của mình để “kêu gọi” sự “ủng hộ” của nhiều doanh nghiệp để xây dựng một số hạng mục cho ngôi trường đó với số vốn nhiều tỉ đồng. Kiểm chứng việc này không khó.
Thứ hai, ông đã vận động cho con trai mình được cấp phép đầu tư một dự án khu dân cư cao cấp có diện tích vài chục hecta ở sát nách khu đô thị tỉnh lị, núp bóng một công ty có một đại diện pháp nhân người Hàn Quốc cha căng chú kiết nào đó. Thủ tục cấp phép đầu tư hết sức nhanh chóng, thuận lợi, để đến nay, đất ruộng màu mỡ trở thành đất bỏ hoang và hàng trăm hộ nông dân đang ngồi ăn dần cái đuôi thạch sùng tiền đền bù của mình, rồi sẽ hết và bơ vơ.
Với những dự án bất động sản này mà ông kiếm được hơn 300 tỷ đồng từ quê hương Quảng Ngãi và được phong thần trong danh sách “chân dung quyền lực”(2) của các phe phái đấu đá nhau ở nhiệm kỳ trước.
Ngoài ân tình với đất đai quê hương, Chánh Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư tỉnh Lê Viết Chữ còn có những cái chung là đồng hương Nghĩa Hành, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, cùng là Ủy viên Trung ương đảng, cùng là Bí thư Quảng Ngãi. Nên Nguyễn Hòa Bình giúp Bí thư tỉnh Lê Viết Chữ là đương nhiên, mà cũng không phải riêng vụ bà Phạm Thị Lê, mà còn nhiều vụ việc khác nữa. Qua đó có thể thấy, Bí thư Lê Viết Chữ đã nắm trong tay quyền tư pháp.
Vụ bà Phạm Thị Lê, lại một lần nữa cho thấy sự đốn mạt, bất nhân hệ thống tư pháp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Tòa án tôn trọng ý kiến của địa phương. Cho nên Luật sư Nguyễn Khả Thành hay bất kỳ luật sư nào khác phải thua kiện là chuyện tất yếu. Hy vọng Luật sư Nguyễn Khả Thành sẽ viết lại phiên xử như trò hề này.
Thẩm phán phải là đảng viên, Chánh Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đều là Ủy viên Trung ương đảng. Bảo vệ đảng là nhiệm vụ và quyền lợi của tất cả đảng viên của một nhà nước độc đảng.
V. Truyền thông bị bưng bít
Một quyết định hành chính “dựa trên cơ sở phân tích khoa học” mà ngay cả học sinh tiểu học cũng không chấp nhận được, một phiên tòa như sân khấu hài, nhất mực bảo vệ cho quyết định hành chính, một vụ tự thiêu oan ức lay động tâm can con người. Vậy mà không báo chí nào lên tiếng. Vài tờ báo đưa tin tự thiêu, sau đó dừng hẳn. Không tờ báo nào phân tích nguyên nhân sâu xa vụ tự thiêu, phân tích bản án cố tình nhạo báng công lý, phân tích sự trơ trẽn của những kẻ ban hành Quyết định 436.
Đơn giản một điều là báo chí nằm trong tay Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Chế độ cộng sản tước đi quyền tự do ngôn luận của người dân, Võ Văn Thưởng bằng quyền lực của mình đã vận dụng rất tốt để bảo vệ cho chính quyền Quảng Ngãi. Đây cũng là nghĩa tình đồng chí với nhau.
Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Nguồn: TN
Võ Văn Thưởng trước đây từng rời gia đình vào Quảng Ngãi làm Bí thư. Quảng Ngãi đã rất có trách nhiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ “hạt giống đỏ của Trung ương” đưa về. Không để lại hậu quả nặng nề như Lê Trương Hải Hiếu con của Lê Thanh Hải (Sài Gòn), Nguyễn Bá Cảnh con của Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng); đồng thời không để dư luận khuấy lên như vụ “nâng đỡ không trong sáng hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh xứ Thanh”. Còn chuyện tiền nong thì đương nhiên rồi, không nói ở đây.
Những tư liệu này Lê Viết Chữ và đàn em biết cách bảo vệ như báu vật. Vì vậy Võ Văn Thưởng hiểu rằng bảo vệ cho Chữ chính là bảo vệ mình. Với quyền lực Trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Thưởng hạn chế thông tin gây bất lợi cho Bí thư Lê Viết Chữ với lý do ổn định dư luận để phát triển, chống “các thế lực phản động”, nói xấu lãnh đạo, bôi xấu chế độ. Điều đó đồng nghĩa với việc Lê Viết Chữ nắm báo chí, ít nhất là liên quan đến Quảng Ngãi, gây bất lợi cho mình.
VI. Phần kết
Đến đây, quý bạn đọc đã thấy Lê Viết Chữ làm lãnh chúa đất Quảng Ngãi thế nào. Tất nhiên để lên đến vị trí này còn có nhiều vị cựu, nguyên và đương chức trong Trung ương, Bộ Chính trị giúp đỡ, bảo kê, bảo vệ cho Lê Viết Chữ, chứ không riêng gì các nguyên Bí thư Tỉnh ủy như Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng, hiện là một ông trùm tư pháp và một ông trùm báo chí.
***
Loạt bài “chuyện kể về một tội ác” của vợ chồng Lê Viết Chữ – Cao Thị Hồng, chỉ ra những con người thật có liên quan đến câu chuyện. Bắt đầu của tội ác chỉ là đam mê thể hiện quyền lực của “chị Hồng” với đàn em ở quê nhà, dẫn đến Chủ tịch Lê Viết Chữ ban hành một quyết định vô lý, bất nhân, đã đẩy người dân vào tử lộ. Còn hệ thống tư pháp, truyền thông của chế độ cộng sản cũng chỉ là công cụ, trò chơi của thế lực cầm quyền.
Quyết định của Lê Viết Chữ đã buộc người dân phải tự thiêu
Mục đích của bài viết là muốn cảnh bảo với cộng đồng về băng nhóm lợi ích, gồm: vợ chồng Chữ-Hồng, một số quan chức đệ tử đàn em do Chữ dựng lên, doanh nghiệp sân sau đang vẽ ra nhiều dự án để cướp tài nguyên đất đai của người dân Quảng Ngãi, đặc biệt là các dự án kinh doanh bất động sản.
Bọn chúng lợi dụng câu chữ “chỉnh trang đô thị” để thực hiện việc cướp đất của dân với giá đền bù rẻ mạt theo Điều 62 Luật Đất đai. Khi người dân bị đẩy vào đường cùng, họ chống đối hay tự thiêu như bà Phạm Thị Lê là điều chắc chắn xảy ra. Dự án IV-B3 ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, nếu như nhóm Bí thư Lê Viết Chữ, Chủ tịch Trần Ngọc Căng, Giám đốc Công ty Đồng Khánh Nguyễn Văn Hiền, quyết cướp cho bằng được thì nguy cơ máu sẽ đổ, hoàn toàn có thể xảy ra.
Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Cuối cùng, câu hỏi đơn giản gởi đến Lê Viết Hà, con trai Lê Viết Chữ và Cao Thị Hồng, quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7, hiện nay là Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp cho tập đoàn Mekong Capital (3), đang thực hiện các phi vụ tư vấn đầu tư cho một số doanh nghiệp đến làm ăn ở Quảng Ngãi, rằng “1 sào = 500m2; vậy 0,2 sào = ? m2” (điền vào dấu hỏi “?”) và giải thích giúp câu văn: 0,2 sào có nghĩa là không mẫu hai sào chứ không phải là 0,2 sào”.
Đó là đạo đức, trình độ, văn phòng hành chính, pháp luật của những cử nhân thạc sỹ đang vận hành nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Câu hỏi trên chính là chứng cứ của tội ác mà cha mẹ của Lê Viết Hà đã gây ra cho người dân Quảng Ngãi.
© Copyright Tiếng Dân – Các trang đăng lại xin ghi rõ nguồn
_____
Ghi chú:
(3) Lê Viết Hà – Mekong Capital: https://www.mekongcapital.com/vi/nhan-su/le-viet-ha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.