Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Tản mạn lần cuối về Việt Đỏ, Khmer Đỏ, Singapore và… báo chí

Tản mạn lần cuối về Việt Đỏ, Khmer Đỏ, Singapore và… báo chí

28-6-2019
1) Dựng tượng Lý Quang Diệu nào
Ông Nguyễn Xuân Phúc nếu đã phê phán ông Lý Hiển Long, thì nên phê luôn ông Lý Quang Diệu, không phải vì họ nói mình xâm lược, mà vì một lý do khác, buồn hơn nhiều.
Khi lãnh tụ Lê Duẩn kính yêu bắt đầu thanh lọc giai cấp ở miền Nam, cùng thời điểm với Bác Pol Pot kính mến thanh lọc giai cấp ở Campuchia, người dân miền Nam Việt Nam chạy nhào ra biển. Không ai biết có bao nhiêu nguời chết trên biển, chỉ biết là vô số.
Liên Hiệp quốc (UNHCR) đề nghị Singapore giúp đỡ. Singapore bắt trả tiền thuê đất làm trại tị nạn tạm thời, 8000 USD/ năm. Khi các nước chia nhau nhận thuyền nhân Việt Nam cư trú vĩnh viễn, Singapore từ chối, bắt buộc UNHCR phải chuyển họ đi nước khác.
Singapore trước 1975 chưa phải là “thiên đường” như bây giờ, và Singapore vốn đã hưởng lợi ở tầm chiến lược từ chiến tranh Việt Nam… (Hồi ký Lý Quang Diệu “From the third to the first” nói rõ huởng lợi cái gì)
Nếu có một nước Việt Nam mới, cái nước ấy nên đúc tượng Lý Quang Diệu ở Hà Nội, dưới chân tượng có một ghi chú nhỏ. Mỗi người Việt phải có một vài phút giây nào đó trong đời suy nghĩ về cái lịch sử ấy, tất nhiên, không phải để “tự kỷ ám thị” mình lúc nào cũng là “nạn nhân”.
2) Một lý tưởng, hai số phận
Cả Bác Pol Pot kính mến và Bác Lê Duẩn kính yêu đều thực thi một chính sách giống nhau là thanh lọc giai cấp, một bác ở Cam, một bác ở miền Nam VN.
Hai Bác chỉ khác nhau ở một điểm: một Bác bị đập chết, đầu lâu xương chéo của nạn nhân được chất vào viện bảo tàng. Cái nhãn diệt chủng đóng đinh vào lịch sử.
Ai có thể cãi được những đống hộp sọ chất cao như núi trong các bảo tàng?
Nhưng, toà án xét xử Khmer Đỏ gần đây, để có thể khép Khmer Đỏ vào tội “diệt chủng”, họ phải tìm trong số nạn nhân khổng lồ của Khmer Đỏ những người bị giết không chỉ vì thanh lọc giai cấp. Đó là người Chăm, người Việt, người Hoa.
Có yếu tố khác biệt về dân tộc như vậy mới khép tội diệt chủng được, nhưng rõ ràng, nạn nhân của Khmer Đỏ thì hầu hết là chính người Khmer, và hơn nữa, người Chăm, người Việt, người Hoa ở Campuchia những ngày đó bị giết trước hết cũng không ngoài lý do thanh lọc giai cấp.
Bác Pol Pot giết họ không phải vì ghét họ, mà vì… yêu họ. Bác muốn dân tộc mình lên thiên đường thật nhanh.
Ngày nay các nhà sử học chỉ ước tính đại khái, người chết thời Bác Lênin kính yêu và Bác Stalin kính mến khoảng vài chục triệu, Bác Mao cũng khiến vài chục triệu người chết trong “ba ngọn cờ hồng” rồi “đại nhảy vọt” các kiểu.
Bác Pol Pot làm những gì bác Lê nin, bác Stalin, bác Mao, và cả Bác gì… vốn là thuyền nhân đầu tiên của VN năm 1911… đã làm, gây ra hậu quả tương tự về bản chất, chỉ khác nhau về quy mô.
3) Để không bị gọi là diệt chủng?
Bác Pol Pot xui xẻo nhất. Bác làm những việc đó thời hưng thịnh của hệ thống cộng sản, nhưng lại có người đào mả nạn nhân lên chụp hình rồi chất vào bảo tàng, cũng là lúc truyền thông đại chúng bắt đầu bùng nổ. Hình ảnh lưu lại rất… sống động, không như mấy bức hình đen trắng nhập nhoè như thời bác Lenin.
Gần đây, thân nhân những người thuyền nhân Việt Nam còn sống sót đã làm một tấm bia tưởng nhớ, rất nhỏ, xin đặt bên bờ biển Indonesia, để tưởng nhớ cha mẹ ông bà họ.
Khi những con thuyền lênh đênh trên biển bắt đầu cạn nước ngọt, hết thực phẩm, người ta cần giảm số người trên tàu. Người cao tuổi sẽ tự gieo mình xuống biển trước để con cháu còn cơ hội vào bờ.
Chúng ta hãy nhìn tấm bia. Để không bị gọi là “diệt chủng”, cần làm được những việc như thế: vỗ vai Indonesia và bảo “cậu cất đi nó đi giúp tớ”. (Điều cần làm tiếp theo là bảo vệ đặc quyền kể chuyện “lịch sử” theo cách mình muốn.)
4) Nếu Bác Polpot không mang quân đập Việt Nam?
Sau khi đập tan kinh tế thị trường, và trước khi hoàn thiện chuỗi “sản xuất – cung ứng” nhu yếu phẩm kiểu cộng sản chủ nghĩa, thì nước cộng sản nào cũng vấp phải nạn đói. Đi kèm nạn đói là… toàn dân trở thành… phản cách mạng. Đi cùng với việc toàn dân trở thành phản cách mạng là… lực lượng trấn áp phản cách mạng ở tầm… khoa học công nghệ. Đó là nguyên nhân cái chết của hàng triệu người Khmer. Dán nhãn “diệt chủng” là sai về bản chất.
Vượt qua được giai đoạn này, củng cố được chuỗi cung ứng (nhu yếu phẩm và những thứ khác) của mô hình cộng sản thì xã hội sẽ ổn định trở lại. Trong trường hợp Liên Xô thì bắt đầu đạt được những thành tựu ấn tượng: vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa, bom nguyên tử, đường sắt… Về mặt xã hội, đó là lúc chấm dứt mọi bất công trên đời, người yêu người sống để yêu nhau.
Liên Xô là niềm mơ ước của mọi lãnh tụ phe ta. Và con đường mà Liên Xô chấp nhận đi qua – phơi xác hàng chục triệu người, cả chết vì đói lẫn chết vì bị giết- cũng là con đường các lãnh tụ cộng sản của các nước đi sau chấp nhận.
Khi Bác Lê Duẩn kính mến bỏ tù hàng triệu người miền Nam, không phải là Bác lãnh tụ ghét miền Nam nên trả thù (Bác là dân miền Nam chính gốc). Bác chỉ xử lý trước “phản cách mạng tiềm năng” trong khi đập tan mọi thiết chế của nền kinh tế tự do mà họ đã xây dựng.
Nếu Bác Polpot không mang quân đập Việt Nam? Chắc chắn sẽ chẳng ai làm “nghĩa vụ quốc tế” cả. Ngày nay, tượng đài nghìn tỷ của Bác Pol Pot sẽ dựng khắp các lối mòn xứ Cam.
5) Báo chí – cảm xúc hay trí tuệ?
Đọc báo Tây, bạn dễ có cảm giác bị thách thức về trí tuệ, vì nhà báo triển khai tối đa cái tôi cá nhân cả trong logic lẫn tri thức. Đọc báo Nhật, cũng vậy, nhưng mọi dấu ấn chủ quan của nhà báo được xóa sạch, quan điểm được thể hiện qua các cấu trúc câu chuyện.
Còn báo chí Việt Nam? Phần lớn, ta chỉ gặp ở đó cảm xúc. Phần đông khai thác cảm xúc “ấm ức” vì VN bị gọi là “xâm lược” khi tấn công Khmer Đỏ. Các bạn lèm bèm kể công giải cứu, giống như những gì được học trong sách giáo khoa.
Khi các bạn hỏi “Lúc Khmer Đỏ giết người Campuchia, “phương Tây” đã ở đâu?”, các bạn tưởng Lý Hiển Long không có câu trả lời sao?
“Phương tây” lúc đó đang lo cứu nạn nhân của Việt Đỏ trên biển. Liên Hiệp quốc (UNHCR) tổ chức những con thuyền chạy dọc ngang biển Đông để cứu người, đưa vào các trại tỵ nạn trên bờ biển Indonesia, Malaysia, Singapore… Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng tham gia, trong đó có cả giáo hội Làng Mai ở Pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh.
Tại sao họ không nhảy vào đất Cam để cứu nạn nhân Khmer Đỏ? Cũng như trước đó họ không thể nhảy vào Trung Quốc để cứu nạn nhân của “đại nhảy vọt” và “ba ngọn cờ hồng” vậy. Cờ đến tay lãnh tụ thì lãnh tụ phất thôi.
Mặt khác, trước sức tấn công như vũ bão của giai cấp vô sản toàn thế giới, phe Cộng hòa phương Tây khi đó còn không dám chắc mình sẽ sống sót trước phe Cộng sản. Họ chỉ có thể cứu người chạy khỏi nơi đó, không ai có thể mang quân vào đánh.
Tất nhiên, ông Lý Hiển Long không thể trả lời ông Nguyễn Xuân Phúc như vậy. Vì trả lời kiểu đó thì ông Phúc sẽ nín lặng, nhưng sẽ khơi cho người Việt thảo luận về chính sách tàn nhẫn của ông Lý Quang Diệu với thuyền nhân Việt Nam đương thời. Ông Long hiển nhiên không thích điều này.
Tôi viết cái tút nhảm này vì không muốn “chúng ta” quên.
Cái lịch sử ấy mới là điều các bạn nhà báo trẻ nên suy nghĩ. Chứ việc họ dán nhãn Việt Nam của bạn là “xâm lược” hay “giải cứu” thì có ý nghĩa gì? Ngay cả khi họ nói Việt Nam của bạn “giải cứu” thì cũng lợi lộc gì cho các cô gái Việt đứng trên phố đèn đỏ bên Sing, tối nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.