Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Những giọt nước mắt của Phạm Toàn

Những giọt nước mắt của Phạm Toàn

Nguyễn Quang Dy
26-5-2019
Nhà giáo Phạm Toàn (trái) và nhà văn Phạm Xuân Nguyên. Ảnh: Trần Quốc Trọng
“Không thể đạt được điều gì vĩ đại trên thế gian này nếu không tâm huyết (Nothing great in the world has been accomplished without passion.” (Hegel, 1770-1831).
Hôm qua vào IPICK tôi giật mình thấy bài của Phạm Toàn (Ngẫu Hứng Âm nhạc) do Phạm Xuân Nguyên posted (25/5), cùng tấm hình do Trần Quốc Trọng chụp. Phạm Toàn đang kéo áo chùi nước mắt khi Phạm Xuân Nguyên đọc cho ông nghe diễn văn nhậm chức của Zelensky (tân tổng thống Ukraine). Đây là một tấm hình biết nói đầy cảm xúc (speaks volumes).
Nếu Gallup Poll nhìn thấy tấm hình này và hiểu câu chuyện, chắc họ sẽ không đánh giá Việt Nam là “một trong những nước vô cảm nhất thế giới”.
Tuy trong danh mục 20 bài được đọc nhiều nhất trên IPICK sáng nay có 8 bài về “Vợ ba” và về điện ảnh, nhưng không biết có bao nhiêu người đọc bài của Phạm Toàn và cảm nhận gì về tấm hình ông đang lặng lẽ chùi nước mắt vì xúc động trước những biến chuyển của Ukraine và cám cảnh về Việt Nam.
Cách đây mấy hôm, khi chúng tôi đến thăm, ông đang ôm bụng rên vì cơn đau, nhưng vẫn say sưa nói về cuộc hội thảo sắp tới của Cánh Buồm và những việc cần làm.
Dường như cả cuộc đời Phạm Toàn chỉ nghĩ đến trẻ em. Ngay trong bài Ngẫu Hứng Âm nhạc, khi thể xác đang bị đau đớn vì bạo bệnh hành hạ, ông vẫn hồn nhiên dành phần cuối bài nói về 3 vấn đề cốt lõi của giáo dục tiểu học. Có lẽ đây là nhưng lời cuối và những giọt nước mắt cuối cùng.Trước tấm hình ông lão 88 tuổi đang kéo áo chùi nước mắt khi nghe bài diễn văn của Zelensky, và những lời tâm sự cuối cùng khi ông cố đọc cho học trò ghi lại như “Tiếng hót Thiên nga”, chắc các bạn của Phạm Toàn cũng muốn khóc.
Ai cũng cầu mong cho Phạm Toàn sống thêm vài tuổi, không phải để chúc thọ 90 tuổi, mà để làm nốt những gì mà cả cuộc đời ông tâm huyết theo đuổi. Ai cũng cầu mong cho ông bớt đau đớn trước quy luật “sinh-lão-bệnh-tử”.
Trong khi ngành giáo dục chi hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án hoành tráng và loay hoay đối phó với nạn chạy điểm vào mùa thi (như “đến hẹn lại lên”), thì ông lão 88 tuổi này vẫn đang cặm cụi một mình viết sách giáo khoa Cánh Buồm (tuy không có kinh phí). Ngay trong lúc bị bạo bệnh hành hạ, ông vẫn không nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ đến trẻ em.
Đến cuối đời, tài sản của Phạm Toàn không có gì khác ngoài tủ sách Cánh Buồm, và tấm lòng nhân ái dành cho trẻ em. Bài Ngẫu Hứng Âm nhạc là “Tiếng hót Thiên nga”. Người ta kể rằng khi con thiên nga già biết mình sắp phải rời thế gian này, nó cố gắng hết sức bay lên thật cao, và cất lên tiếng hót cuối cùng đến não lòng, trước khi thả mình rơi xuống…
Phạm Toàn là một ông lão Nhâm thân đã 88 tuổi, nhưng vẫn không chịu già. Ông vẫn hồn nhiên vui sống và say mê làm việc cùng học trò tại nhóm Cánh Buồm. Từ trường Thực Nghiệm, đến trang mạng Bauxite, đến dự án Cánh Buồm, Phạm Toàn vẫn không chịu bỏ cuộc. Có người nói rằng ông đúng là một nhà giáo “Của Dân, Do Dân, Vì Dân”. Không sai.
Nhưng ông vẫn hồn nhiên và dí dỏm: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi!”
May thay, chẳng ai có lỗi!
Nam Mô Adida Phật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.