Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Ai quyết định tương lai của ta?

Ai quyết định tương lai của ta?

“Vận mệnh châu Á đang được quyết định tại Hongkong” là tên một bài báo trên website của Đài Phát thanh quốc tế Pháp RFI hôm 17.6.2019.
Trích ý kiến của nhà chính trị học Dominique Moisi:
“Các chế độ độc tài tưởng rằng họ đi đúng hướng khi kích động tình cảm dân tộc của dân chúng, với quan điểm «Hãy tự hào về tổ quốc, về nền văn hóa của mình! Hãy phát triển kinh tế! Còn các quyền tự do không phải là điều quá quan trọng». Nhân danh vinh quang Trung Hoa, Bắc Kinh thúc đẩy người Hoa thần phục chế độ cộng sản.
Tuy nhiên, hiện thực là phức tạp hơn nhiều. Nhiều công dân Hồng Kông - cho dù cảm thấy mình là người Trung Quốc, cũng như nhiều người Singapore gốc Hoa - vẫn hiểu rằng có một sự khác biệt không hề nhỏ giữa họ và dân cư Hoa Lục. Đó là họ được sống trong một Nhà nước pháp quyền như Singapore, hoặc nếu không cũng là trong một nền dân chủ hiện thực, cho dù bị khống chế về nhiều mặt, như trường hợp Hồng Kông.
"Toàn bộ lục địa châu Á hiện nay đang trong tình trạng đối đầu gia tăng, giữa các chế độ tập quyền và các quốc gia gắn bó với nền dân chủ. Ấn Độ và Nhật Bản xích lại gần nhau để đối trọng lại với Trung Quốc, và các quốc gia châu Á nói trên làm điều này trong khuôn khổ một Liên minh các nền dân chủ đang hình thành tại «khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương». Sự độc đoán và tham vọng bành trướng của chính quyền Bắc Kinh càng gia tăng, thì liên minh các nền dân chủ châu Á ngày càng siết chặt. Chính theo nghĩa đó, có thể nói tương lai châu Á hiện đang được quyết định tại Hồng Kông, vùng đất nằm trên tuyến đầu của các nền dân chủ châu Á”.
(Hết trích) 
Tuyệt! Nhưng câu kết là một sự ngộ nhận nguy hiểm. Nó làm tôi nhớ lại cách tuyên truyền của các bậc cha chú hồi chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi đã tự hào được “Lịch sử chọn làm điểm tựa” là “Tuyến đầu chống đế quốc”, là “Lương tâm của thời đại”, cho đến khi vỡ ra rằng, những người con Việt Nam đã bị đẩy vào cuộc bắn giết nhau vô nghĩa nhất.
Người Hồng Kông, dù gốc Hán, gốc Quảng, gốc Phúc Kiến, chỉ đấu tranh cho tương lai của con cháu họ, chỉ vì cuộc sống tự do của họ. Họ không cần là tuyến đầu, và không muốn định đoạt tương lai hộ các dân tộc khác.
Cuộc đấu tranh chưa ngã ngũ, vì Bắc Kinh đang vướng trăm mối tơ vò. Trong quá khứ, đế chế này đã lật ngược được khá nhiều ván cờ.
Nếu phong trào dân chủ Hồng Kông thất bại, đặc khu này sẽ bị bóp nghẹt hơn trong bàn tay sắt, nhưng những gì tích lũy trong hơn 100 năm qua sẽ không biến mất qua đêm. Giữa Hà Nội và Sài Gòn vẫn có những khác biệt về văn hóa sau 44 năm thống nhất. Giữa các nước cộng hòa Baltic và nước Nga sau nửa thế kỷ Xô viết hóa vẫn khác xa nhau về văn hóa, xã hội. Điều đáng nói hơn là cho dù Hồng Kông sau 2047 có bị hợp nhất 100% với Hoa lục thì phong trào dân chủ ở Á Châu vẫn phát triển theo con đường lịch sử của nó, chứ không thể bị Hán hóa hoặc phát xít hóa 100%.
Ngược lại nếu nhân dân Hồng Kông thắng, nhiều người Việt đọc xong kết luận của nhà báo Pháp trên đang hý hửng sẽ “đánh Trung Quốc đến người Hồng Kông cuối cùng”. Xin chớ nuôi hy vọng: Chỉ cần ngồi ca ngợi các sinh viên Hồng Kông để họ đem dân chủ, tự do, đến cho mình.
Tự do không hề có cho không! Người Việt Nam phải hiểu điều đó hơn ai hết.
Tôi rất ngưỡng mộ chàng sinh viên 22 tuổi Joshua Wong. Joshua đã dấn thân cho nền dân chủ Hồng Kông từ lúc 17 tuổi và chàng lãnh đạo đối lập này đã hơn một lần bị bắt giam. Từ hôm cậu ra tù đến nay, trên mạng tiếng Việt lại xuất hiện tình trạng vơ vào, coi Joshua có nguồn gốc Việt. Thực tế bố mẹ cậu đều là người Hồng Kông gốc và vì thế, cậu được hưởng thụ một sinh hoạt văn hóa rất phóng khoáng và nhân văn từ bé. Chữ Ng trong họ của bà Grace, thân mẫu cậu không hề liên quan đến họ Nguyễn ở Việt Nam.
Joshua Wong
Hiện tượng vơ vào này chỉ là một trong các biểu hiện dựa dẫm, ỷ lại của dân ta. Hiện ở Việt Nam có biết bao tấm gương hy sinh của các nhà bất đồng chính kiến, của những người đấu tranh bảo vệ đất đai, bảo vệ các dòng sông, vùng biển khỏi ô nhiễm mà không một ai biết đến. Những người Việt dấn thân không được sống, được hưởng nền giáo dục như Joshua mà họ vẫn có đủ lý trí để bảo vệ chân lý. Còn nhà tù chắc không thể so với Hồng Kông. Nghĩ mà đau lòng.
Trần Huỳnh Duy Thức
Sinh viên Trần Hoàng Phúc
Chị Trần Thị Nga
Joshua Wong đem đến cảm hứng cho chúng ta. Nhưng chỉ có người Việt mình mới đem đến cho con cháu mình cuộc sống tốt đẹp. Càng đông người chung tay thì càng nhanh.
Köln 19.06.2019
T.N.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.