Ngô Nguyệt Hữu - Một nỗi buồn quên lãng!
Nỗi đau của gia đình bé gái ở Cà Mau. Ảnh báo Gia Đình. |
Cô bé mười hai tuổi ở Cà Mau bị xâm hại, người xâm hại là lão hàng xóm có tiền.
Mười hai tuổi, cô bé đủ đầy nhận thức để tố cáo đích danh kẻ lòng người dạ thú ấy. Đáng tiếc, các cơ quan hữu quan ở Cà Mau không tin.
Cô bé tự tử, lấy cái chết để mong trời xanh minh chứng cho oan ức này.
Cái chết của cô bé như tiếng sét giữa trời quang, mặc cho để có tiếng sét ấy người thân của cô bé đã phải ôm di ảnh của cô bé cầu cứu khắp nơi.
Bộ Công an hủy quyết định không khởi tố vụ án, phục hồi điều tra, bắt tạm giam đối tượng.
Hôm nay tôi đọc trên Báo Tuổi Trẻ, kẻ thủ ác đã ra Tòa. Tiếc rằng không đủ chứng cớ buộc tội hiếp dâm. Toà tuyên dâm ô, án 7 năm tù.
Nếu các cơ quan hữu quan ở Cà Mau cẩn trọng và công minh, cô bé ấy đã không tự tử.
Nếu các cơ quan hữu quan ở Cà Mau tin rằng thân phận nào trước pháp luật cũng đều như nhau, cô bé ấy đã không mất đi...
Trong đôi mắt của trẻ thơ là những hồn nhiên nói cười, là giấc chiêm bao quả thị cô Tấm, là đến trường, là những e ấp mộng mơ...
Trong đôi mắt trẻ thơ không có những toan tính trục lợi như chúng ta, những người càng lớn càng vô tâm.
Chuyện của cô bé ấy sẽ rơi vào thinh không như hàng nghìn hàng vạn câu chuyện khác, chỉ khói nhang mỗi sớm mỗi chiều trong căn nhà của cô bé là tồn tại. Chỉ có nỗi đau mất con của mẹ cô bé là hiện hữu.
Sẽ phải làm sao để những oan khiên không hóa thành nỗi buồn. Sẽ phải làm sao để nỗi buồn không lặng lẽ trôi vào quên lãng, tôi thật sự không có câu trả lời.
Chỉ là tôi đang hiu hắt quá đỗi thôi.
Kẻ thủ ác trả giá rồi, cô bé đã có thể thành mây trắng thanh thản trôi hay chưa?
FB NGÔ NGUYỆT HỮU 26.02.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.