Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Truyện cười

Truyện cười

bauxitevn12:09 PM

FB Ngo Du Trung
Chỉ sợ cái khoan
Sau khi Chính phủ Đức đuổi đại sứ VC ở Đức về nước thì Lâm báo cáo Trọng:
- Căng rồi đồng chí ơi!
- Đồng chí nói cái gì căng? - Trọng hỏi lại.
Lâm thở dài:
- Đức tố cáo chúng ta bắt cóc thằng Thanh và trục xuất đại sứ của ta về nước!

- Chỉ có thế mà đồng chí đã nhặng lên là sao? - Trọng vỗ tay xuống bàn - Cái độc chiêu của đảng ta, không khai đánh cho khai sao đồng chí không mang ra dùng? Bắt thằng Thanh làm tờ tự thú rằng nó đầu thú chứ không ai bắt cóc nó cả.
Lâm xoa xoa hai tay vào nhau:
- Em đã làm rồi, còn bắt thằng Thanh chường mặt trên đài nhưng bọn Đức không tin. Chúng nó còn mỉa mai rằng chỉ có cái đám... cái đám... khỉ Trường Sơn mới đầu... thú chứ thằng Thanh đang ở Đức yên lành, tự nhiên sao thành người đầu... thú?
Trọng tức giận, đập tay xuống bàn đánh rầm:
- Chúng nó dám? Chúng nó tưởng ta sợ chúng à? Nó to bằng thằng Mỹ không? Thằng Mỹ ta còn đánh cho chạy không kịp cuốn cờ!
Lâm đứng im một lúc rồi lên tiếng:
- Giờ ta làm thế nào?
Trọng bực quá gắt:
- Không làm đếch gì cả. Cứ để thế một thời gian, mọi chuyện sẽ xẹp xuống thôi. Nếu tụi Đức làm quá thì ta đuổi đại sứ của chúng về nước là huề. Ta sợ đếch gì tụi Đức đó. Địt mẹ, trên thế giới này ta chỉ sợ cái... khoan của anh Tập thôi nhé!
Kiên quyết phản đối
Trọng từ dinh về đến nhà thì thấy bà vợ đang bị Tập Cận Bình đè hiếp trên giường. Trọng lật đật chạy đi đóng kín các cửa trước cửa sau, cửa chính cửa phụ, đến một tia sáng cũng không lọt vào được, xong mới đến bên cạnh giường, đứng ngay ngắn, một tay chống nạnh, một tay vung lên la lớn:
- Tôi kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền trái phép của đồng chí. Tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng miếng đất xéo mà đồng chí đang hạ đặt trái phép cái mũi khoan của đồng chí là thuộc quyền sở hữu của tôi từ 45 năm trước...
Bình đang khoan kiểu "vác cày qua núi", nghe Trọng nói thì rút khoan ra, đổi thành kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Trọng lại giơ tay lên:
- Tôi kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền trái phép của đồng chí. Tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng miếng đất xéo mà đồng chí đang hạ đặt trái phép cái mũi khoan của đồng chí là thuộc quyền sở hữu của tôi từ 45 năm trước...
Bình đang "cưỡi ngựa xem hoa" đổi sang kiểu "ếch ngồi đáy giếng". Trọng lại giơ tay lên:
- Tôi kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền trái phép của đồng chí. Tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng miếng đất xéo mà đồng chí đang hạ đặt trái phép cái mũi khoan của đồng chí là thuộc quyền sở hữu của tôi từ 45 năm trước...
Bình lại chuyển tư thế từ "ếch ngồi đáy giếng" thành "Bao Công nhổ cỏ". Trọng sốt ruột chạy đi vạch màn cửa sổ, nhìn ra ngoài một thoáng rồi chạy đến bên giường, xuống giọng năn nỉ Bình:
- Đồng chí làm ơn rút giùm cái khoan của đồng chí ra, để giữ mặt mũi cho em tí. Bọn phản động đang la ó, chửi bới ầm ĩ bên ngoài. Em sẽ âm thầm biếu đồng chí mấy miếng đất khác xinh tươi, mầu mỡ hơn...
Bình rút khoan ra, nhìn vào mặt Trọng, đe:
- Chú nhớ đấy nhé! Anh chỉ mới khoan nửa khoan thôi đấy nhé.
Trọng thở phào nhẹ nhõm:
- Dạ, dạ, đội ơn đồng chí anh em!
clip_image002
Nhận chìm vật chất
Ngân đi học về, quăng cái cặp vở đánh rầm lên bàn. Bà mẹ hỏi:
- Chuyện gì?
Ngân bực tức đáp:
- Tụi nó gọi con là con đĩ chủ tịch lớp.
Bà mẹ ngạc nhiên:
- Mày lên làm chủ tịch lớp hồi nào? Mà lí do gì chúng nó gọi mày là đĩ?
- Con được thầy chủ nhiệm cho lên làm chủ tịch lớp sáng nay. Tụi nó gọi con là "con đĩ chủ tịch" vì chúng nó nói con ngủ với thầy chủ nhiệm.
Bà mẹ ngó con gái từ đầu tới chân rồi hỏi:
- Mày có ngủ với thầy mày không?
Ngân đỏ mặt đáp:
- Chỉ là nhận chìm vật chất...
Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Nhận chìm vật chất là sao?
- Mẹ có nghe chuyện gần đây nhà nước cho phép xả hàng triệu mét khối bùn thải của các nhà máy nhiệt điện xuống biển không? Nhà nước không gọi đó là xả thải mà gọi là nhận chìm vật chất. Thầy con nói cái của thầy là vật chất, cái của con là "đại dương", chỉ là thầy nhận chìm vật chất vào đại dương thôi...
Bà mẹ đỏ mặt tía tai, quát lên:
- Nhận chìm vật chất cái mả cha mày! Cái đó nhân gian gọi là mày làm đĩ bằng miệng dưới còn thầy mày làm đĩ bằng miệng trên, hiểu chưa?
Phúc nói thơ
Phúc đọc thơ của "nhà thơ Giang Nam, quê ở Khánh Hoà, ai cũng biết" cho "kiều bào" ở Đức nghe: "Quê hương hỏi ai không nhớ - Thì không lớn nổi thành người", bị "bọn phản động" nói xấu là ễnh ương nói thơ, ễnh ương không biết mình "ễnh ương" cái gì, không biết mình "ễnh ương" thơ của ai... Phúc giận quá nên trước khi rời đi đã mở cuộc gặp gỡ kiều bào lần hai để chứng tỏ tầm nhìn xa của lãnh đạo. Trong buổi gặp gỡ, Phúc nói:
- Nhân dân ta là một nhân dân anh hùng, đã từng đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ. Ta đánh giặc giỏi như vậy thì chuyện gì khác mà không làm được, chuyện gì khác mà không biết, huống hồ chuyện làm thơ, đọc thơ. Cho nên thơ của Giang Nam hay của Đỗ Trung Quân thì cũng đều là thơ, cũng đều là người Việt cả, nói của Đỗ Trung Quân cũng đúng mà nói của Giang Nam cũng không sai. Đều là người Việt cả. Vậy mà bọn phản động cứ nhao nhao lên là tôi "lấy lông bà nọ cắm cằm ông kia".
Phúc ngưng lại, nhìn một lượt đám "kiều bào" đang chăm chú lắng nghe bên dưới rồi tiếp:
- Báo cáo với các bạn, hồi học trường cao cấp chính trị, tôi từng ngồi uống trà với Nguyễn Du, một nhà thơ lớn của đất nước ta. Hồi đó Nguyễn Du làm hai câu thơ trác tuyệt, người Việt Nam ai cũng biết, là: "Vân Tiên ngồi núp bụi môn - Chờ cho trăng lặng bóp... cái gì của Nguyệt Nga". Chính Nguyễn Du đã hỏi tôi: "Vân Tiên bóp cái gì của Nguyệt Nga, đồng chí có biết không?". Tôi đã giúp nhà thơ hoàn chỉnh câu thơ là "bóp l… Nguyệt Nga". Vân Tiên bóp cái gì của Nguyệt Nga tôi còn biết, sao lại không biết câu thơ tôi đọc hôm trước là của ai? Kiều bào có nghe tôi rõ không, có nắm bắt được không?
Mấy chục "kiều bào" vỗ tay bộp bộp. Một "kiều bào gái", má toè loe phấn, môi toè loe son, đứng dậy hùng hổ nói:
- Ngài thật anh minh, sáng suốt. Đến Vân Tiên bóp cái gì của Nguyệt Nga, ngài cũng biết, thế mà có đứa dám nói ngài đọc thơ mà không biết thơ của ai, thật là hỗn láo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.