Vài dòng chia sẻ vụ hai cháu bị đánh
30-9-2022
Từ hai ngày qua đến giờ, tôi tin rằng bất kỳ ai khi xem clip hai người mặc sắc phục công an dùng gậy batong, mũ bảo hiểm, lên gối trực diện vào vùng trọng yếu (đầu, gáy, mặt…) đối với những đứa trẻ, không khỏi bàng hoàng đau xót. Một số ý kiến (rất ít) cho rằng các cháu chạy xe lạng lách, đánh võng… (nếu đúng) thì đương nhiên phải xử lý nghiêm hai đứa trẻ kia, nếu không sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm cho chính hai đứa trẻ và người khác.
Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật TP.HCM một trong hai em Đ. nói “Trong lúc chạy, vì đường có ổ gà, có người đi đường nên em điều khiển xe để tránh, hoàn toàn không có chuyện đánh võng. Biết là chạy không thoát, nên em có ý định xuống xin lỗi các chú, nhưng vừa dừng xe, chưa kịp nói gì thì bị đánh tới tấp. Trong lúc bị đánh, em cũng có xin lỗi nhiều lần, nhưng hai chú công an không nghe, vẫn đánh tiếp”. Trả lời việc có chèn ép công an không, Đ. khẳng định là không có. Theo em, thời điểm đó em bị rượt và có một mình thì làm sao chèn ép được xe của công an”.
Vấn đề lời trình bày của Đ. hay hai công an kia, đâu là sự thật, hoàn toàn không khó. Vấn đề này là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.
Khi tôi xem clip khoảng vài lần, và đặt gia ra giả thiết nếu các cháu không có mũ bảo hiểm, liệu rằng với những đòn đánh như vậy hậu quả sẽ thế nào?
Theo báo chí đưa tin, hai công an kia cho rằng do nóng quá vì hai cháu này nọ. Tuy nhiên, nếu hai anh ấy xem lại clip của chính mình và đặt gia giả thiết người bị đánh là đứa con mà mình mang nặng đẻ đau thì cảm xúc các anh thế nào? Có đau xót không?
Cái mà tôi lo sợ nhất chính là sự việc nghiêm trọng như vậy diễn ra ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật. Và giả sử như không có camera quay lại hoặc có quay nhưng vì lý do nào đó bị mất, không công khai, thì thế nào đây? Ai dám đảm bảo hai anh công an kia sẽ không có hành vi tương tự trong tương lai? Ngoài ra, trên thực tế đây có phải là trường hợp duy nhất không? Hay đã từng xảy ra nhưng không phát hiện nên không xử lý? Tôi tin rằng không chỉ tôi mà tất cả những người dân, trong đó những cán bộ công an thương dân, yêu dân không bao giờ chấp nhận sự việc như vậy.
Hôm nay, Bộ Công an chính thức lên tiếng đề nghị xử lý nghiêm minh. Đó là điều mà chúng ta vui mừng, vui không phải mong pháp luật xử lý nặng hơn hành vi gây ra mà là tiếng nói kịp thời của Bộ Công an sẽ là tiếng chuông thức tỉnh xét ở nhiều góc độ khác nhau. Cái này, tự mỗi người tự cho mình đánh giá vậy.
Nếu có mong muốn, đứng ở góc độ là một người dân, không phải là luật sư thì tôi mong Bộ Công an có ý kiến hoan nghênh khen thưởng tinh thần dũng cảm của người đưa clip đó lên mạng để sự việc được minh bạch, để cơ quan quản lý nhà nước biết và xử lý nghiêm minh. Đồng thời khuyến khích người dân dũng cảm giám sát, theo dõi hành vi của cán bộ đồng chí của mình. Như vậy chắc chắn dân sẽ luôn tin yêu, hạnh phúc vô cùng. Chứ không phải là có ý kiến xem xét này nọ đối với việc người quay clip như một số trường hợp đã xảy ra.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc kỷ niệm cách đây khoảng 5 năm với một anh công an là điều tra viên ở Tây Nguyên có nghiệp vụ nhưng luôn ân cần, thương dân. Trong một lần chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng của anh từ cơ quan vào trai giam, anh nói với tôi “luật sư ơi, nhiều lúc thương người dân mình quá, biết họ thực hiện hành vi phạm tội đó, nhưng vẫn thương luật sư à…”.
Cơn gió chiều se lạnh hun hút ở miền núi rừng Tây Nguyên như được sưởi ấm bởi lời nói của anh công an năm nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.