Giấc mơ độc tài cánh hữu của ông Dương Quốc Chính
Jackhammer Nguyễn
5-12-2021
Ngày 28/11/2021, BBC Việt ngữ đăng bài của tác giả Dương Quốc Chính, tựa đề: Hệ thống chính trị tại Việt Nam hiện nay là tả hay hữu? Đây là bài mới nhất trong những bài ồn ào vài năm qua về “tả” và “hữu” của khá nhiều cây bút người Việt.
Hầu hết các cây bút này tự xưng mình là “hữu”, đả kích những người trái quan điểm với họ, gọi họ là “tả” rồi đi xa hơn là dán luôn nhãn … “cộng sản” cho họ. Ông Dương Quốc Chính có vẻ cũng không ngoại lệ, khi ông nói rằng những người “dựa vào cộng sản” thì thích … cánh tả. Mặc dù sau đó ông có lý luận vòng vèo rằng ông nói dựa vào chế độ cộng sản thì là tả, chứ ông không nói ngược lại.
Tôi sẽ không trình bày chuyện “tả, hữu” ở đây, vì tôi cũng đã viết khá nhiều trên trang Tiếng Dân này, nhiều một cách … mệt mỏi, để nhận chân cái cơn đồng bóng “tả, hữu” mấy năm nay. Tôi cũng không tranh luận với ông Chính về chuyện rất buồn cười khi cho rằng các xã hội phát xít thời đệ nhị thế chiến là giống … cánh tả (trời đất ơi!) Tôi chỉ xin nêu ra những cái lỗi kinh hoàng trong bài viết của ông Chính trên BBC.
Ông Chính viết rằng, những người cánh hữu ngày nay không sống nhờ đám đông nữa nên họ không cần phải ủng hộ đám đông (sic), trong khi giới chủ các đại công ty cần đám đông nên theo cánh tả (sic).
Không biết dựa vào đâu mà ông Chính nói hiện nay cánh hữu không phải là những nhà đại tư bản nữa mà là doanh nghiệp nhỏ và vừa (sic). Chỉ xin nhắc ông nhớ câu chuyện ồn ào về cắt thuế cho các doanh nghiệp Mỹ mấy năm nay. Chính quyền (được coi là hữu) của Trump cắt thuế cả chục % cho các doanh nghiệp lớn, điều mà ông Chính gọi là Big Pharma, Big Tech, Big Media (nếu tôi không lầm thì các danh từ này rất được ưa chuộng của các kênh tin vịt như Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân, Epoch Times… suối nguồn của giới “cánh hữu Việt Nam”). Ông Chính có biết rằng, kẻ đứng trong bóng tối, cung cấp tài chính cho Donald Trump khi ông ta tranh cử là cha con nhà Mercer, đại tài phiệt của nước Mỹ không?
Không rõ dựa vào đâu mà ông Chính nói rằng, hiện nay mặt trái của “cánh hữu” là chủ nghĩa tư bản hoang dã không còn bộc lộ được nữa (sic). Ông không biết gì về giới CEO lãnh lương hàng chục triệu Mỹ kim một tháng, so với công nhân chỉ vài chục ngàn một năm tại Mỹ sao? Cái hoang dã thời đãi vàng, so với cách hoang dã chính sách trong phòng máy lạnh ngày nay, chưa chắc cái nào dã man hơn cái nào!
Thôi cứ tạm cho là ông Chính ở trong nước Việt Nam, nên không hiểu nhiều về những biến động xã hội đang xảy ra ở phương Tây hiện nay, nhưng ngay cả khi nói về Việt Nam ông cũng đưa ra những khái quát rất vội vã.
Không rõ căn cứ vào đâu mà ông nói rằng, ở Việt Nam “dân sống dựa vào ngân sách quá đông” (sic). Ông có chứng kiến cảnh hơn 1 triệu công nhân chạy loạn Covid chưa? Ông có chứng kiến hàng triệu nông dân bỏ ruộng đi làm thuê để lại cảnh nông thôn tiêu điều hàng chục năm nay không? Dân nào quá đông thưa ông Chính? Ông Chính kết tội đại đa số người dân Việt Nam đó, công nhân và nông dân, sống dựa vào ngân sách, không những sai mà còn tội lỗi nữa, thưa ông!
Nghĩ một cách có lợi cho ông Chính, thì tôi cho rằng ông sống ở Hà Nội trong một đám đông viên chức quan liêu dựa vào ngân sách nên ông mới phát biểu như thế. Nhưng họ chỉ là thiểu số trong 100 triệu dân Việt, thưa ông Chính.
Tuy nhiên ít nhất tôi cũng đồng ý với ông Chính rằng các nhà tư bản hiện nay tại Việt Nam là một loại tư bản hoang dã, tư bản thân hữu, nhưng tôi không biết dựa vào đâu khi ông nói về các mafia Đông Âu, thì lại cho rằng nhân viên của họ phúc lợi cao (sic). Ông hãy đến gặp các nhân viên siêu thị Vinmart như tôi đã gặp ở Việt Nam để họ nói cho ông nghe.
Nhưng ý tưởng kinh hoàng nhất của ông Dương Quốc Chính là, nguyên văn: ủng hộ con đường tuần tự từ độc tài cánh hữu để phát triển đã, và nước nào trải qua giai đoạn tàn bạo của độc tài cánh hữu hoặc tương đương thì mới thoát nghèo được.
Thưa ông Chính, những người bình thường, với lòng nhân ái tối thiểu, không ai mơ đến sự thịnh vượng của Đài Loan và phải trải qua cuộc khủng bố trắng, mơ tới sự phú cường của Hàn Quốc mà phải trải qua cuộc tắm máu ở Quang Châu cả. Ở đây ông rơi vào cái bẫy “qui luật” của chủ thuyết cộng sản, rằng xã hội loài người, cứ phải như thế, như thế!
Nếu Hàn Quốc và Đài Loan không thuyết phục được ông, thì xin ông nhìn qua thế giới thứ ba, toàn là độc tài “cánh hữu” không đấy, từ Pinochet ở Chili cho đến Suharto ở Indonesia, từ các ông tướng Miến Điện cho đến các đại tá ở Colombia (ông đọc Marquez chưa?), Mubarak ở Ai Cập … chỉ để lại những đống bầy hầy của những xã hội tao loạn.
Nhưng giấc mơ của ông Chính dù kinh hoàng đối với tôi, nhưng có lẽ sẽ làm vui lòng hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, vì họ mong như thế lắm, và đang làm như thế. Xin ông đọc On China của Henry Kissinger, để thấy Mao Trạch Đông hân hoan với “tư tưởng” cánh hữu của ông như thế nào.
Và hiện nay, thưa ông Chính, giới chức cộng sản Trung Quốc và dư luận viên của họ luôn công kích báo chí phương Tây (ông Chính gọi là Big Media) gọi họ là Bạch Tả. Chính cái đám Bạch Tả này, cái Big Media The New York Times là kẻ tiết lộ ra chuyện đàn áp đẫm máu người Tân Cương đấy thưa ông Chính.
Và nhân đây cũng xin nhắc với người say đắm cánh hữu như ông Chính, hay là những người Việt tị nạn tại Mỹ cứ nghĩ mình là cánh hữu, rằng chính các nhân vật “cánh tả” như Joan Baez, Ngô Vĩnh Long, Vũ Đức Vượng, Nguyễn Mạnh Hùng… là những người đã đấu tranh mạnh mẽ cho những đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản được đến Mỹ, trong đó ông Long và ông Hùng thúc giục người Mỹ thực hiện chương trình HO cho các cựu sĩ quan Việt Nam Cộng hòa bị cộng sản giam cầm, ông Vượng thì đứng đầu một trung tâm cứu giúp người tị nạn Đông Dương trong giai đoạn khó khăn nhất của họ ở Mỹ.
Và cuối cùng, được biết ông Chính là kiến trúc sư, xin ông đừng có xây những tòa lâu đài mà đám nhà giàu cánh hữu của Mỹ đang sinh sống vào những nơi mà ông Le Corbusier (kiến trúc sư xây tòa nhà Liên Hiệp quốc tại New York) xây nhà cho đám đông ông ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.