Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

Cái “quái thai được tắm nước hoa”

 

Cái “quái thai được tắm nước hoa”

Chu Mộng Long

21-12-2021

Sáng nay kiểm tra lại toàn bộ hệ thống báo chí, từ trang thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ đến truyền hình và các báo từ cấp nhà nước đến địa phương, tất cả gần như đã đồng loạt gỡ bài ngợi ca, bốc thơm về món Kit test của công ty Việt Á. Thay vào đó là những bài mới ra đời với sự đảo ngược chiều gió, từ ngợi ca đến mạt sát, từ bốc thơm đến banh thúi cái sản phẩm mà chính giới truyền thông đã từng ca ngợi và bốc thơm mà không biết ngượng.

Mấy anh cựu nhà báo trên mạng xã hội lâu nay chuyên nghề xỏ mũi dư luận cũng làm cái việc tương tự như chính cái nôi báo chí chính thống đã sinh ra và nuôi dưỡng họ.

Một cảm giác xâm chiếm trong tôi là buồn nôn. Buồn nôn đến mức không uống nổi ly cafe sáng.

Tôi đang ngẫm về một sự thực báo chí mà K. Marx đã từng lên án từ vài thế kỷ trước. Theo K. Marx, báo chí kiểm duyệt “là cái quái dị không có tính cách”, “là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa” (Mác và Ăngghen Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG 1995, tr.84, 89).

Không rõ các nhà báo, trong đó có người là bạn tôi, là học trò của tôi, đã bao giờ tự nhìn thấy nhân hình và nhân tính của mình giống cái “quái thai được tắm nước hoa” chưa?

Nếu không hiểu K. Marx nói gì thì đọc chuyện dân gian cho dễ hiểu. Chuyện “Thơm rồi lại thúi”. Ông vua đánh rắm. Tên thái giám thứ nhất vểnh tai lên nghe rồi ngân nga: “Y hi quản thược chi âm” (nghe như tiếng tiêu tiếng sáo). Tên thái giám thứ hai phồng mũi ra hít một hơi rồi cũng ngâm ngợi: “Phảng phất chi lan chi huệ” (Phảng phất mùi hoa lan hoa huệ). Vua nói: “Ta nghĩ rắm là uế khí, phải thúi, các khanh bốc thơm như vậy e rằng ta tổn thọ mất”. Cả hai tên thái giám hoảng hốt, toát mồ hôi. Rồi cả hai đồng loạt đứng lên hít lấy hít để và đồng thanh: “Bây giờ thần nghe thúi rồi ạ”.

Vẫn là thứ Kit như Sh*t ấy được mang ra ngoáy mũi toàn dân, dân từng kêu la vì bị cưỡng chế vô lý, nhưng báo chí thì lại a dua theo bề trên, đồng loạt bốc thơm để đánh lừa dư luận. Đến khi Kit được bề trên thú nhận là Sh*t thì báo chí lại đồng loạt hô thúi, làm cho mũi dân cũng loạn mùi. Cứ theo giọng của các đàn anh báo chí như Nguyễn Công Khế, Hoàng Hải Vân… thì, “khi đó Kit thơm thì khen thơm”, “bây giờ thấy nó thúi thì chê thúi là chuyện thường tình”? Khổ thân nhà báo!

Cái tội làm báo mà chỉ biết hóng hớt mới ra nông nỗi.

Tại sao khi Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi Bộ Y tế bịa đặt thông tin về WHO chấp nhận sản phẩm Kit Việt, Bộ Y tế Anh cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng châu Âu cho Kit Việt, hơn 20 nước đặt hàng và ta thành cường quốc xuất khẩu Kit…, khi ấy các nhà báo không kiểm chứng khách quan như một nhà báo chân chính? Tại sao phải đợi đến bây giờ mới chui vào công xưởng sản xuất Kit Việt để tận hưởng cái lò không phải sản xuất Kit mà là sản xuất Sh*t? Thi nhau lừa dân, bắt dân thưởng thức no nê rồi mới kêu toáng lên, rằng nó thúi chứ không thơm là sao?

Nếu ở thời điểm đó, báo chí viết “một cách chân thực, có dũng khí, có lý tính, tức có nhân cách tự do”, thì đã không có chuyện toàn dân bị khai thác đến rỗng mũi, không có những trại tập trung một cách vô lý gây hoang mang và chết người, và tội ác đã không “như quả bóng tuyết càng lăn càng to”.

Các nhà báo đừng biện hộ gì nữa. Hãy biết xin lỗi dân và tự khinh bỉ mình đi đã rồi hãy cầm bút viết tiếp. Còn không, các anh vẫn mãi mãi là những “cái quái thai được tắm nước hoa” mà tưởng mình có nhân hình và nhân tính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.