Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Vài lời với anh Nguyễn Công Khế và bạn bè


Vài lời với anh Nguyễn Công Khế và bạn bè

4-2-2018

Ông Nguyễn Công Khế. Ảnh: Thành Chung/ MTG

Những điều tốt đẹp tôi viết về anh Nguyễn Công Khế trong những câu chuyện liên quan đến anh đã đăng trên báo Thanh Niên, trên blog và trên facebook này, giờ nếu phải viết lại thì một chữ cũng không thay đổi. Những người khác hiểu những bài viết đó như thế nào tôi không quan tâm, bạn bè tôi hầu hết hiểu đúng, dù có người phải đến 10 năm mới hiểu. Nhưng điều đáng buồn là chính anh Nguyễn Công Khế lại không hiểu thấu đáo được tư cách của tôi.
Dù anh Khế chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là bạn bè. Tôi coi anh là một vị thủ trưởng đáng kính và giờ vẫn coi anh là một vị thủ trưởng cũ đáng kính. Anh có đầy đủ phẩm chất để tôi suốt đời kính trọng. Nhờ anh mà tôi đã phát huy hết khả năng của một người làm báo chuyên nghiệp ở báo Thanh Niên. Đó là ơn tri ngộ. Nhưng tôi không phải là “cánh tay”, không phải là “đệ tử” của anh. Anh tôn trọng tôi, nên cũng không hề có ý định biến tôi thành một công cụ như thế. Hồi anh còn làm báo Thanh Niên, nhiều khi sáng thức dậy anh gọi điện, bảo sao tôi cứ nhè bạn của anh mà “đánh” hoài thế, khiến cho họ chửi anh, anh nói là nói vậy chứ không hề bảo dừng lại không đăng bài phê phán bạn anh nữa. Nhiều phóng viên gặp chuyện này chuyện kia có hỏi tôi, rằng người này người kia thân với anh Khế, có viết bài phê phán được không. Tôi nhiều lần đã phải nói rõ, nếu vi phạm pháp luật thì dù có thân với ai cũng không bỏ qua. Tôi đã viết những điều tốt đẹp về anh, không phải vì cái ơn tri ngộ kia, mà vì muốn truyền một cảm hứng cho các bạn làm báo trẻ, rằng làm báo phải chính trực như thế.
Cho đến gần đây. Tôi viết loạt bài “Sơn Trà ký sự” đăng trên báo điện tử Một Thế Giới. Tờ báo này được vận hành bởi Tập đoàn Truyền thông Thanh niên do anh Khế làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (điều này có giới thiệu công khai trên trang chủ tờ báo). Có lẽ do không có điều kiện trực tiếp tìm hiểu vấn đề, loạt bài lại có nhiều đụng chạm, nên đăng 8 kỳ thì lãnh đạo báo yêu cầu dừng lại không viết nữa, trong 8 kỳ đó có gỡ xuống 1 kỳ. Tôi phản ứng kịch liệt với anh Khế. Anh bảo anh không biết. Anh có biết và có can thiệp để gỡ bài hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi không có lý do gì để “sững cồ” lên với anh, vì anh đâu có phải là tổng biên tập tờ báo đó. Nhưng tôi có thể hiểu, anh lo cho sự an toàn của một tờ báo điện tử còn non trẻ, sự lo lắng đó là chính đáng, đã chấp nhận đăng được chừng ấy bài là quá tốt rồi.
Không tiếp tục đăng những vấn đề tôi am hiểu về Đà Nẵng trên báo Một Thế Giới nữa, tôi viết bài đưa lên facebook này. Anh Khế không có quyền gì đối với tôi, nhưng từ khi tôi đưa stt Vũ nhôm và “thần tượng” Nguyễn Bá Thanh, anh Khế liên tục gọi điện ngăn cản. Tôi nghĩ anh lo cho sự an toàn của tôi là một chuyện, điều quan trọng hơn là anh vốn là bạn của ông Nguyễn Bá Thanh, anh không muốn người khác đụng đến một người bạn đã qua đời. Xin lưu ý là không chỉ anh Khế, mà ngay cả một số vị lãnh đạo tôi cho là chính trực của Đảng ở Trung ương trước đây vẫn đánh giá cao về ông Nguyễn Bá Thanh, bằng chứng là ông ấy đã được rút ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương và nghe nói có đề nghị vào Bộ Chính trị (nhưng không thành). Tôi tôn trọng tấm lòng của anh Khế đối với bạn, cũng như tôi tôn trọng quan điểm của anh Nguyễn Quốc Phong (cựu Phó Tổng Biên tập báo Thanh Niên), cũng là người thân thiết với anh Khế, khi anh ấy viết bài ca ngợi ông Nguyễn Bá Thanh sau loạt bài của tôi. Không muốn tôi viết những bài như vậy, anh Khế nhiều lần gọi điện nói khéo, rằng “tầm cỡ” của tôi phải viết những bài có “tầm cỡ” hơn, rằng tôi không nên viết những chuyện “lặt vặt” như thế. Tôi trả lời anh, tôi là thường dân, chẳng có “tầm cỡ” gì, tôi chỉ biết gì nói vậy thôi. Vì vậy, tôi vẫn cứ viết những gì tự tôi thấy cần phải viết, vì không “chạm” đến ông Nguyễn Bá Thanh thì những vấn đề của Đà Nẵng không bao giờ có thể giải quyết được rốt ráo.
Và hôm qua, có một bạn link vào facebook tôi một bài viết trên mạng xã hội, nói rằng anh Khế đã sử dụng một “đệ tử” là tôi đây, để viết bài triệt hạ ông Nguyễn Bá Thanh và Vũ nhôm nhằm giúp cho ai đó “thâu tóm các dự án của Vũ nhôm”. Mục đích của bài viết này là công kích bêu xấu anh Nguyễn Công Khế và bảo vệ Vũ nhôm, nhưng chỉ riêng cái chi tiết bịa đặt trắng trợn này cũng đủ cho thấy toàn bộ những gì mà bài viết đó nêu ra đều không có giá trị. Tôi gọi điện cho anh Khế, anh bảo anh đã đọc rồi.
Tôi không quan tâm người ta nói gì về tôi, càng không quan tâm đến những thứ fake news của bọn cóc nhái trên mạng xã hội. Nhưng tôi hơi buồn và hơi thất vọng, vì anh Khế có ý trách rằng do những bài viết của tôi mà bọn họ đã “đánh” anh ấy. Anh đã không giấu được tâm lý của một bề trên, khi buột miệng nói rằng tôi thì có gì để mà bọn họ “đánh”, tôi làm gì để bọn họ thù thì bọn họ chỉ “đánh” anh ấy thôi. Tôi thấy áy náy, nói để tôi viết một cái stt giải thích là những gì tôi viết không có liên quan đến anh, nhưng anh nói không cần. Không cần, mà vẫn oán trách. Tôi thấy thiệt là khó xử.
Tôi tưởng lòng tôi bằng phẳng trước mọi thị phi. Nhưng khi tí tởn tham gia cái mạng xã hội này thì không thoát khỏi thị phi được. Những dòng này được viết ra chắc anh Khế không thích, nhưng tôi không thể không viết ra đây. Tôi không danh không tiếng gì, cũng không cầu danh cầu lợi, nhưng là một cá nhân độc lập, chỉ mong được ăn một ngày ba bữa bằng thu nhập lương thiện của mình, được làm những gì mình thích, viết những gì mình cho là đúng và tự chịu trách nhiệm về những gì mình viết. Ơn nghĩa thì không quên, nhưng lương tâm thì không thể không ngay ngắn. Mong anh Khế, người thân của anh Khế và những người tử tế hiểu cho, còn đám cóc nhái trên mạng xã hội kia thì mặc kệ đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.