Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Bàn thêm về bài viết “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của ông Vũ Ngọc Hoàng (*)

Bàn thêm về bài viết “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của ông Vũ Ngọc Hoàng (*)

bauxitevnWed 4:31 AM

Một trong số rất hiếm hoi những người có trí lự mà vẫn yêu đảng, yêu chế độ nồng nàn là anh Vũ Ngọc Hoàng. Thật đáng trọng. Tôi trọng những người như anh và sổ toẹt vào đám giả cầy (cả hai chiều) mồm miệng leo lẻo cnxh này nọ, thực chất họ chỉ biết lợi lộc của họ thôi, đ... biết gì đâu.

VỀ “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ” là một bài viết hay, đáng đọc. Các ông bà “có lý luận” trong đảng nên đọc bài này, nếu muốn cứu đảng cứu chế độ.

Trong đó anh Vũ Ngọc Hoàng đưa ra một khái niệm "cnxh giả hiệu" rất đáng quan tâm. Nói rằng có cnxh giả hiệu tức là có cnxh thật. Có đúng có cnxh thật không? Theo tôi là có. Bởi nó nằm trong quy luật phát triển của nhân loại, hết tư bản thì lên cnxh thôi chứ chạy đi đâu được. Nhưng cnxh thật đó không thể có được nhờ đảng cộng sản tự thân đổi mới để cải tạo cnxh giả hiệu thành cnxh thật được đâu anh Hoàng ạ. Bởi vì làm thế là đốt cháy giai đoạn, trái qui luật.

Cnxh thật này (tức cnxh theo đúng tiêu chí của Mác, không phải tiêu chí của Lê Nin hay Stalin) phải do các nước tư bản hiện đại tiên tiến “tự chuyển hoá”, “tự diễn biến” mà thành. Hà Lan, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Úc, Đức, Anh… đang đi theo hướng đó (Mỹ thì còn lâu nhé!). Tôi đồ rằng trong vòng vài chục năm tới sẽ có hơn chục nước nữa xây dựng cnxh thật theo hướng này. Sang thế kỷ 22 trở đi, tất cả các nước tư bản tiên tiến hiện nay sẽ dần dần chuyển đổi thành cnxh thật; một nửa thế giới sẽ sống trong cnxh mà chúng ta mơ ước đó anh. Đảng cs sẽ không có vai trò gì trong cuộc chuyển đổi vĩ đại này đâu, anh đừng mơ mộng hão.

Chúng ta muốn có cnxh thật thì trước hết phải xây dựng một nước tư bản hiện đại tiên tiến, đó là con đương duy nhất đúng và duy nhất ngắn, thưa anh.

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Nói thật đi anh, anh nói được mà.

Kính anh

Nguyễn Quang Lập
(100% không có lý luận
)

Nếu phân tích kỹ bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng thì sẽ thấy, ý tưởng mà bạn Nguyễn Quang Lập muốn đề xuất với tác giả thật ra cũng đã nằm trọn trong những điều tác giả định gửi gắm. Trong đoạn sau đây, ông Hoàng nêu lên hai vế: một vế ông đối lập dứt khoát chế độ toàn trị với tư tưởng tự do dân chủ, vế khác ông xác nhận chế độ toàn trị “hoàn toàn xa lạ và trái ngược với CNXH”. Mà CNXH theo ông lại là một thành quả của dân chủ và tự do: “Đối với luật pháp tiến bộ thì suy nghĩ không cấu thành tội phạm. Suy nghĩ, tư tưởng của con người là cái tự do. Xã hội không thể không có tự do về tư tưởng. Chỉ có chế độ toàn trị mới quản lý, giám sát tư tưởng của con người. Mà toàn trị là thứ chống lại tự do - giá trị thiêng liêng đối với cuộc sống của con người. Toàn trị không phải là chế độ dân chủ và tiến bộ, mà là một chế độ lạc hậu, xa lạ và trái ngược với CNXH. CNXH phải là dân chủ và tự do, chứ không phải là toàn trị. Nếu cứ bám theo hướng của chế độ toàn trị thì thực chất đó là sự chệch hướng khỏi mục tiêu XHCN, rời bỏ CNXH. Phải đề phòng nhiều lúc cái “phi XHCN” lại nhân danh CNXH. Cần phải có tư duy sắc bén trước những vấn đề như vậy. Không nhầm lẫn cái nó nhân danh với bản chất thực của chính nó”. 

Thử hỏi, trên thế giới trước đến nay, loại mô hình chế độ toàn trị vẫn tuyên xưng rằng mình “giương ngọn cờ xây dựng CNXH”, thậm chí đến lúc chủ nghĩa xã hội đã đồng loạt sụp đổ mà vẫn còn ra sức “xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, là thứ mô hình nào? Nếu chẳng phải là cái mô hình đảng cộng sản nắm quyền cai trị một cách tuyệt đối, toàn diện – đã từng có ở nước Nga từ 1917 đến 1990, và hiện vẫn đang tồn tại ở Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên... – thì còn gì vào đấy nữa? Các loại mô hình toàn trị khác có thứ mô hình nào mà lại dám vỗ ngực tự xưng chính nó sẽ đưa dân chúng đến thiên đường XHCN đâu. Vậy thì luận giải của ông Vũ Ngọc Hoàng trước sau cũng đồng quy ở một điểm giống hệt với Nguyễn Quang Lập, nào có khác gì nhau: “CNXH thật” không bao giờ sản sinh từ bàn tay chèo lái của đảng cộng sản được cả, dù đảng ấy có tự thân đổi mới mấy đi nữa, bởi một lẽ giản đơn là nếu đảng cộng sản vẫn còn thì cơ chế toàn trị vẫn còn, mà như trên đã thấy, toàn trị theo ông Vũ Ngọc Hoàng chính là khắc tinh của CNXH. Nghĩa là con đường mà đảng cộng sản dẫn dắt dân chúng không hề lấp ló một chút ánh sáng nào ở phía trước, dẫu là đi đến muôn đời chứ không phải đến cuối thế kỷ này.

Là người được nếm “trái đắng” CNXH giả cầy trong suốt mấy chục năm qua, cho đến tận bạc đầu rồi mà vẫn cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, thiết tưởng chúng ta phải nhạy bén hơn ai hết với những hệ luận mà ông Hoàng thốt lên từ chính con tim của mình: “Phải đề phòng nhiều lúc cái “phi XHCN” lại nhân danh CNXH”, cũng như lời cảnh báo thâm thúy của ông: “Không nhầm lẫn cái nó nhân danh với bản chất thực của chính nó”. Đúng! Mỗi chúng ta hôm nay chẳng phải đang cố gắng chỉ tên vạch mặt cái bản chất “phi XHCN” từng làm khổ chúng ta – và vài ba thế hệ trước chúng ta – gần suốt cả một đời đấy là gì. Nếu có muốn chỉnh sửa chút ít gì vào đây thì theo chúng tôi có lẽ là ở cấp độ của sự đánh giá: Không phải là “nhiều lúc” nữa mà là hầu như mọi lúc mọi nơi cái “phi XHCN” được một lũ người ngu dốt vận hành, cứ nghênh ngang trơ tráo mà phá hoại dần mọi nền tảng vốn được xây dựng vững bền trên đất nước Việt Nam, khiến cho không chỉ kinh tế kiệt quệ mà môi trường xã hội, cho đến đạo đức, văn hóa... tức là cốt cách dân tộc cũng suy tàn. Hiểm họa của cái “phi XHCN” do chế độ toàn trị gây nên quả là ghê gớm vậy!

Bauxite Việt Nam




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.