Vấn đề ứng cử và bầu cử dưới cơ chế toàn trị
noreply@blogger.com (Danlambao 2012)Sun 10:02 PM
Nguyên Thạch (Danlambao) - Như đã trình bày những điểm cơ bản ở trên và cũng là những điều mà đa số người dân Việt nhận thức và đánh giá: Hòa nhập theo những tổ chức do đảng CSVN nắn ra tức là vô tình hay cố ý công nhận đảng cùng những điều lệ mà đảng đã nắn. Cho nên tôi không ứng cử và tôi cũng không thể nói thay cho những người ứng cử vì dẫu sao thì những người này cũng đã lớn rồi. Là Luật sư, là Tiến sĩ, là trí thức, doanh nhân... Thiết nghĩ họ đã đủ trưởng thành để quyết định cho những gì mà họ sẽ làm. Duy một điều mà tôi có thể làm là vận động cho lớp dân thường như tôi khi tự nguyện đi bầu hay bị ép phải đi bầu thì hãy thể hiện tinh thần bất đồng tình, bất hợp tác với cái đảng độc tài, tham nhũng, mụ mị... đã làm cho đất nước trì trệ và tụt hậu bằng cách vô hiệu hóa phiếu bầu của mình để gọi là góp phần tẩy chay một thể chế toàn trị đảng cử ép dân bầu. Đó là những gì thiết thực nhất là mà bài viết này muốn nhắn nhủ.
*
Thời gian gần đây và sắp tới ở Việt Nam, không khí sinh hoạt chính trị khá xôn xao tạo nên nhiều bàn tán cũng như nhiều nhận định rộng khắp từ những giới quan tâm về xã hội, nói rõ ra hơn là chú ý về cuộc ứng cử và bầu cử Quốc hội khóa XIV cho 5 năm 2016-2011. Trong chiều hướng nhận định của dư luận đó, chúng ta thấy có hai chiều hướng rõ rệt:
1- Tham gia ứng cử và bầu cử
2- Tẩy chay bầu cử cũng như không tham gia ứng cử (hoặc tự ứng cử).
Bài viết xin được phép nêu lên cũng như phân tách hai ý nghĩa về việc làm của hai nhóm này như là những nhận xét của một người dân bình thường trong một xã hội mà số người dân bình thường này chiếm số đông. Ai cũng biết rằng ở các quốc gia Dân chủ thật sự, Nhân quyền và Nhân phẩm được tôn trọng thì quả thật số đông dân chúng này có thực lực mà cách nói nôm na là "Ý Dân là Ý Trời" nhưng cái gọi là thực lực đó hoàn toàn vắng bóng dưới một thể chế ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ (bất luận là độc tài cá nhân, gia đình trị hay độc tài cơ chế trị). Dưới thể chế này, mọi tư tưởng, chủ trương, đường lối, mọi chính sách, mọi việc làm, mọi hành động đều phải bị lãnh đạo và chỉ đạo bởi một độc đảng duy nhất mà điều 4 trong Hiến Pháp của VN đã khẳng định rõ vị thế của đảng CSVN.
Khi đã nắm được những nguyên tắc chính yếu như vậy thì tất cả những lý do, lý luận cùng những hy vọng cho dẫu mang đầy tính thuyết phục thì đấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, là cái ngọn, cái nhánh của vấn đề chứ không giải quyết được chuyện cốt lõi. Và mỗi một khi đã không không thể giải quyết vấn đề cội gốc thì những cá nhân muốn tham gia hãy nghiên cứu thêm những giải pháp mang tính khả thi, thì đó mới là những việc làm thiết thực hơn.
Trong phạm vi bài viết này, tôi không có ý định kết luận rằng ai đúng, ai sai, vì cả hai khuynh hướng đều có những lý lẽ tích cực cùng hoài bão là mong cho đất nước có được sự đổi thay, sớm vượt khỏi tình rạng bế tắc gần như toàn diện về mọi mặt như hôm nay.
Những chính trị gia lỗi lạc của thế giới và đại đa số nhân loại trên hành tinh này đã cùng nhau nhận định: "Cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế". Thế thì mọi cố gắng THAY ĐỔI đều không mang tính lô-gic, vì 2 lý do sau đây cho riêng bối cảnh VN:
1- VN không còn nhiều thời gian vì "Mật Nghị Bán Nước" mà CSVN đã ký kết với CSTQ, thời hạn 2020 phải thực hiện.
2- Phương sách thay đổi sẽ bị triệt hạ và những cá nhân với ý định vận động thay đổi sẽ bị triệt tiêu như điều 4 HP, điều 88, điều 258 trong Bộ luật hình sự đã ghi rõ.
a- Điều 79 về "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
b- Điều 88 về "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
c- Điều 258 về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Đảng CSVN sẽ có đủ cách, đủ lập luận để qui tội bất cứ cá nhân nào nếu đảng muốn, và cái đảng muốn mà ai cũng biết rõ là: Đảng muốn được độc quyền cai trị mà họ đã nói một cách có văn chương là "Đảng lãnh đạo triệt để và toàn diện". Đảng sẽ không bao giờ chịu chia chác quyền lợi cho bất cứ tổ chức đối lập nào, cho nên yêu sách Dân chủ, Nhân quyền, Đa nguyên, Đa đảng sẽ được đảng xem là ĐỐI THỦ và sẽ được đảng thủ tiêu bất cứ lúc nào vì đảng có cả một hệ thống chuyên chế trong tay: Luật pháp, Tòa án, Kiểm sát, Quân đội, Côn an... Thế thì những điều thầm kín mà tôi muốn nêu ra đây để những cá nhân đấu tranh, những tổ chức đấu tranh nên hiểu ra rằng: Phải xóa sạch cái NGUYÊN NHÂN gây nên những bất lợi trên. Còn làm như thế nào để xóa sạch cái nguyên nhân ấy thì tùy vào khả năng độc đáo tuyệt vời của những cá nhân, những tổ chức đấu tranh và hẳn nhiên không ai có thể nêu ra một cách lộ liễu nơi đây.
Những người đấu tranh đã dư hiểu rằng đảng CSVN cũng có những "cố vấn", những ban bệ chuyên nghiên cứu, chuyên theo dõi những thông tin, theo dõi những tư tưởng trên các trang mạng "Lề Dân" cố gắng vận động cho một cuộc cách mạng nhằm lật đổ guồng máy độc tài toàn trị hiện nay của đảng, cho nên họ rất chú ý một cách liên tục những phản ứng, những tư tưởng mà đối với họ là chống đối để có những cách ứng phó thích nghi. Phải thú thật một điều rằng chúng ta những người vì tương lai của dân tộc, vì sự tồn vong của đất nước đã hy sinh bao tâm trí, thời gian, tiền tài vật chất với hoài bão mong muốn đất nước sớm thoát khỏi tai ách cộng sản và nô lệ cho nên những phương sách đấu tranh được đề ra để giải thích cho công chúng hiểu biết nhưng đồng thời cũng đã giúp cho cộng sản rất nhiều trong kế sách phòng chống lại những ý muốn này một cách tương đối có hiệu quả dựa trên thực tế sinh hoạt của những nhà đấu tranh, những tổ chức đấu tranh đã trường mặt.
* Bây giờ tôi xin nói đến vấn đề thứ nhất, đó là "Tự ứng cử". Như nhiều người đã biết theo điều lệ của việc tự ứng cử thì phải qua những bước cần thiết sau đây:
Theo qui định thì người muốn ứng cử đại biểu Quốc hội phải trải qua năm bước
1- Nộp đơn xin tự ứng cử.
2- Lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú.
3- Lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc.
4- Hiệp thương tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh (bước này được xem là cửa ải khó vượt qua của người tự ứng cử).
5- Phải được vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.
Trong 5 điều cần thiết nêu trên thì điều 3, 4 và 5 là những cửa ải khó vượt qua cho những người không do đảng chỉ định và chọn lựa, tức là tự ứng cử. Những ai tự ứng cử mà hội đủ được 5 điều trên nghĩa là đã đáp ứng đủ những yêu cầu của đảng và sau khi được đảng xem xét và nếu được đảng chấp thuận, tức thì những người ấy sẽ trở thành người của đảng, sẽ phải chấp nhận mọi chi phối bởi sự chỉ đạo của đảng về lâu về dài. Cho nên những người tự ứng cử phải lường trước được những hiệu quả bắt buộc sẽ xảy ra này để khỏi phải lâm vào cảnh có những phản kháng để chuốc lấy những bất lợi cho bản thân.
Mặc dù trước khi tự ứng cử, những người có tâm nguyện đấu tranh cho lẽ phải, muốn góp tiếng nói của mình để hy vọng sẽ làm thay đổi cục diện mà đảng và guồng máy cầm quyền của nó đã gây nên những hệ quả có quá nhiều nghịch lý như: Không Dân chủ, chuyên quyền độc đoán, đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn lan bất trị, xã hội xuống cấp, đất nước tụt hậu, mất biển, mất đất... và hệ trọng nhất là nguy cơ nô lệ ngoại bang. Những thành tâm đó là những điểm son đáng được khích lệ và trân quí nhưng những người tự ứng cử nghĩ rằng nếu được đắc cử rồi họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, không theo khuôn khổ đã được đảng qui định là những chuyện không tưởng.
Tôi không có ý định nêu tên đích danh ai tự ra ứng cử kỳ này nhưng một số tên tuổi sau đây đã tự họ thông tin ra công chúng, trong số đó có những người mà tôi mến mộ như: Ts Nguyễn Quang A, Ls Võ An Đôn, Nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, Ls Lê Văn Luân, Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Bà Đặng Bích Phượng, Ông Hoàng Cường, Ông Nguyễn Đình Hà, Ông Phạm Văn Thành... và một số người nữa chưa cập nhật vào danh sách tự ứng cử. Riêng Ts Nguyễn Quang A, Ls Võ An Đôn, Nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, Ls Lê Văn Luân nên suy nghĩ lại cẩn thận vì cá nhân tôi không muốn nhìn thấy những NHÂN TỐ của đất nước bị "chết" (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Và dĩ nhiên quyền quyết định là ở quí vị, tôi hoàn toàn tôn trọng. Sự việc trong tương lai cho dẫu có như thế nào thì sự nôn nóng và bầu nhiệt huyết cùng sự hy sinh của quí vị vẫn được những người có tấm lòng tử tế trân quí.
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt về tội
"Tuyên truyền chống Nhà nước", điều 88 BLHS.
Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù với tội danh
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
điều 79 BLHS
* Thứ hai: Tẩy chay bầu cử cũng như không tham gia ứng cử (hoặc tự ứng cử) là nhóm người có khuynh hướng dứt khoát với cộng sản, không muốn có những liên hệ với cộng sản cũng như không muốn nhìn thấy sự hiện diện của chúng, nhưng tiếc thay, những thứ không muốn ấy chỉ được thể hiện suông bằng lời nói mà không đi đôi với việc làm cùng hành động cụ thể thì cũng chẳng sẽ đi đến đâu. Muốn bắt cọp mà không đi vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp?. Cho nên bên cạnh những THÁI ĐỘ DỨT KHOÁT phải có những HÀNH ĐỘNG DỨT KHOÁT. Thái độ dứt khoát như thế nào, hành động dứt khoát để thể hiện sự chống lại cộng sản như thế nào, thiết nghĩ tác giả không cần viết ra đây, bởi lẽ trong suốt 40 năm dài chúng ta đã nói quá nhiều, quá đủ, giờ có nói thêm nữa cũng chỉ bằng thừa. Nhưng cái mà chúng ta thiếu ở đây là cái thiếu HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG và HÀNH ĐỘNG.
Thái độ dứt khoát với cộng sản là cần thiết. Hành động để chống hoặc triệt tiêu cộng sản lại càng cần thiết hơn.
Trước mắt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5, năm 2016 này, người dân chúng nên làm những việc thiết thực sau đây:
1- Cố gắng thực hiện Bất Tuân Dân Sự, nghĩa là không tham gia bầu cử do đảng tổ chức.
2- Trong đa số các trường hợp bị bắt ép đi bầu thì chúng ta hãy làm những việc như điều d và đ dưới đây.
Những phiếu bầu sau đây là phiếu bầu không hợp lệ: (1)
a) Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
b) Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;
c) Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;
d) Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
đ) Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.
Người ta thường nói Quốc hội VN là "Cuốc hội" và ví 500 nghị sĩ là những nghị gật. Thật ra 500 cái đầu này không hoàn toàn là đất sét, họ cũng biết suy nghĩ và nhận thức, đồng thời cũng muốn nói lên những thứ tiêu cực của đảng, của xã hội nhưng CƠ CHẾ BỊT MIỆNG đã không cho phép họ nói những điều mà đảng không cho phép họ nói. Họ dư hiểu rằng nếu khẳng khái thì sẽ lãnh những hậu quả vô lường, thế nên im lặng và hòa nhập theo bầy đàn dẫu bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy nhiên, trong số đó cũng không loại trừ những tên xu nịnh cố bưng bô hùa theo tội ác để được yên vị và có được sự ưu đãi về vật chất lẫn tinh thần.
Như đã trình bày những điểm cơ bản ở trên và cũng là những điều mà đa số người dân Việt nhận thức và đánh giá: Hòa nhập theo những tổ chức do đảng CSVN nắn ra tức là vô tình hay cố ý công nhận đảng cùng những điều lệ mà đảng đã nắn. Cho nên tôi không ứng cử và tôi cũng không thể nói thay cho những người ứng cử vì dẫu sao thì những người này cũng đã lớn rồi. Là Luật sư, là Tiến sĩ, là trí thức, doanh nhân... Thiết nghĩ họ đã đủ trưởng thành để quyết định cho những gì mà họ sẽ làm. Duy một điều mà tôi có thể làm là vận động cho lớp dân thường như tôi khi tự nguyện đi bầu hay bị ép phải đi bầu thì hãy thể hiện tinh thần bất đồng tình, bất hợp tác với cái đảng độc tài, mụ mị, tham nhũng... đã làm cho đất nước trì trệ và tụt hậu bằng cách vô hiệu hóa phiếu bầu của mình để gọi là góp phần tẩy chay một thể toàn trị đảng cử ép dân bầu. Đó là những gì thiết thực nhất là mà bài viết này muốn nhắn nhủ.
______________________________________
Ghi chú:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.