Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Đường đi sao quá khó

Đường đi sao quá khó

noreply@blogger.com (danlambao)Mon 12:05 PM


Năm xích lô (Danlambao) - Đêm giao thừa đúng ngày chủ nhật, vợ về thăm cha mẹ ở Việt Nam nên Năm xích lô có chút thời giờ viết đôi dòng suy tư gửi đến các bạn trong thôn Dân Làm Báo. Nhân dịp đầu Xuân, Năm xích lô kính chúc quý Anh Chị và toàn thể bạn đọc trong Thôn trước hết là luôn an mạnh, sau đó sẽ cùng chung sức dẹp rác CS, xích lô này tuy nhỏ nhưng sẽ chở rác CS đi chôn. Bước vào Âm lịch 2016 là Bính Thân nên 19 con khỉ đít đỏ bị-chết-trôi (BCT/bộ chính trị) và đám Ủy viên (viên có nhiều nghĩa, một trong đó là khỉ/vượn) tai-ương-chín-tái (trung ương chính thức) cùng bộ phận dự bị ngồi chồm hổm hoặc đứng chàng hảng ở cầu đại xí Ba Đình sẽ khó an vị. Chúng nhảy cà tưng cà tửng, gãi sồn sa sồn sột theo thói quen tổ sản (hầu Trọng chúa từng hí ha hí hửng khi được gặp Lục tiểu linh đồng (khỉ con đóng vai Tề thiên) trong chuyến cẩu chầu chờ Tàu cộng xực năm 2015) thì mùi chưa bao giờ tắm hơi giống mắm bò hóc bốc khắp ba miền còn đâu hương vị Tết. Bà con nào muốn ăn Tết đúng nghĩa không còn sự chọn lựa nào ngoài quyết tâm đuổi đám hầu nhân nêu trên về với ông bà nó ở Bắc kinh.

Xin phép cho Năm xích lô được hỏi nho nhỏ "trong chúng ta có ai không biết bản chất loài khỉ CS?". Chắc như chuối là khỉ thích diễn trò, vậy xin lỗi, tại sao chúng ta để chúng dắt như đàn cừu trong hoang mạc Việt Nam? Có một vài anh chị trong chúng ta vẫn nuôi hy vọng là khỉ không thích ăn chuối như bị áp đặt. Anh chị hãy tự hỏi mình đấu tranh cho ai, vì lẽ gì...? Hy vọng nhiều thất vọng lớn nhưng không cơ hội thì luôn hiên ngang tiến bước.

Ngụ ngôn nghe kể như sau: Thời mạt Việt ở xứ luôn tự hào hơn bốn ngàn năm gì đó đón thiên hầu ngự trị Bắc kinh trong không khí tưng bừng náo loạn. Nhiệt liệt được liếm gót thiên hầu tử nào ai hơn Trọng hầu và bầy đoàn khẹc khẹc. Thiên hầu tử thích gãi, đấm ngực cười thỏa chí đã sản sinh loài đắc lực trong mọi thời đại trên địa cầu này nên đặc ân ban rất nhiều chuối cống từ An nam. Đám hầu tử tung hô "chuối muôn năm". Tuy cùng khỉ như nhau nhưng thiên hầu tử hiểu sao được hết tâm tư đám hầu tử trong khí thế tưng bừng náo loạn khi được hồng ơn dội xuống đầu nên hỏi cận hầu "khẹc khẹc, chúng ăn chẳng chừa vỏ rất đáng ái mộ nhưng Trọng hầu chẳng quan tâm như biệt danh lú là sao?". May là tên này cận chứ chưa chính thức là tập hầu nên hiểu cho đám tập tử cầm bình khai báo "bẩm hầu chúa, nó không thích chuối vì... dạ thưa nó ăn thứ khác ạ". Thiên hầu tử gãi dài tới Hán chẳng hiểu gì ráo trọi nên tên cận hầu mới rỉ tai thành thật khai báo "ái dà, cẩu hảo xực phẩn éo xực chuối". Thiên hầu tử cười ngả nghiêng nói tiếng An nam lai Hán "hẩu lèng, con chó không thích ăn chuối vì nó ăn phẩn, hà hà".

Nếu đặt lên bàn cân phải lựa chọn giữa quyền lợi đất nước và phe nhóm thích ăn chuối thì dứt khoát đảng CSVN không thể đi ngoài sự chỉ đạo hiện nay của CSTC. Bản chất của đảng CSVN dù núp dưới bất cứ hình thức chuối nào thì khỉ vẫn là khỉ, không thể thay đổi vì bản thân họ là con rối của CSTC thì muôn đời phải múa rối. Chúng chỉ bị đào thải khi nào nhân dân địa/hỏa/thủy/thực táng và theo sáng kiến của Hồ trong di chúc là điện táng mới mong đất nước phát triển và hạnh phúc tự chủ. Đảng CSVN từ phôi thai đã được/bị thành lập do "thế lực thù địch" cho nhiệm vụ tay sai của tham vọng thống trị thế giới nên Hồ nào cũng là Hồ đã được cấy để chỉ đạo đám khỉ Trường sơn giết dân VN. Kẻ thai nghén và sản sinh ra chúng đã chứng minh rõ nhất qua lời tự thú của Lê Duẩn. CSVN hiện nay mua quan bán tước tỷ lệ thuận với cấp số nhân so với Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc và lịch sử của chúng ta sẽ đau thương viết thêm tên đảng CSVN và những hầu chúa XYZ. Đau cho đất nước tôi sao mãi lầm than. Mẹ Việt Nam ơi có thương cho con cháu mãi đọa đày.

Mưu toan bán nước là chuyện của đảng CSVN, tham vọng thống trị thế giới là của CSTC. Chúng ta là nhân dân, khác với họ, chúng ta là người không phải khỉ, phải lên tiếng và đấu tranh vì tương lai đất nước và lẽ sinh tồn của dân tộc. Ưu tư, lo lắng nhưng chưa biết làm sao đây trước loài khỉ? Có lẽ chúng ta đang sống trong hành tinh của khỉ như bộ phim từ Holywood? Holy hay Hồ ly? Tiền nhân đã dạy chúng ta rất nhiều, cảm nhận ra sao khi "đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", xin không nói nghĩa đen hoặc bóng, suy tư của Năm xích lô là đối với kẻ cướp, bạn bàn chuyện phải trái đạo đức chẳng khác nói chuyện với khỉ và giả sử bạn biết ngôn ngữ loài khỉ thì khỉ có cảm thông cho suy nghĩ con người? Để dẹp lũ khỉ tàn phá đất nước thân yêu của chúng ta, xin cho phép Năm xích lô nêu vài ý tưởng.

Trước hết, chúng ta hãy gạt bỏ những gì đã qua trong tranh luận vì dưới góc độ nào vẫn là ưu tư ít nhiều cho đất nước, mong muốn một Việt Nam Tự Do Dân Chủ. Điều quan trọng của chúng ta hiện nay là phải kiên định lập trường, xác định mục tiêu, loại bỏ yếm thế của quá khứ để chủ động tấn công cộng sản độc tài, hướng về tương lai đất nước. Bạn nghĩ sao, với thân phận của kẻ bị trị, chỉ biết tuân thủ dù thấy bất hợp lý và dã man của chế độ nhưng trông chờ trong vô vọng sự bố thí của nhà cầm quyền thì còn gì là đấu tranh? Sống nơi nào, chế độ ra sao thì mình phải có nhận thức tối thiểu để phân tích và phán đoán rồi đi đến hành động. Suy cho cùng, nghĩ cho tận như tổ tiên mình dạy "đất nước hưng vong, thất phu hữu trách" nhưng bạn nào phải thất phu! Đất nước hưng thịnh thì chẳng có gì cho thất phu chen chân góp ý nhưng đất nước đang suy vong như hiện nay thì thân phận thất phu tuy chiếm đa số, muốn đảm trách cũng bị đảng CSVN loại trừ với những lý do rất mơ-Hồ của kẻ mang thân phận lạc loài đang cầm-quần trắng trợn nuốt những gì chúng nhổ/khạc ra. Chúng ta là ai? Có chấp nhận mãi câm nín uất hận, không phải cho bản thân mà là đất nước dân tộc? Hiểu như vậy thì chúng ta phải hiên ngang tiến bước và nói/nhổ thẳng vào mặt những kẻ đàn áp một câu "chúng tôi là nhân dân!" 

Kẻ nắm quyền của chế độ CS luôn khoác áo nhân dân lại không bao giờ nghe tiếng nói/nguyện vọng của nhân dân là sao? Chúng ta, dạ thưa, chính chúng ta, không ai khác sẽ viết/làm trang sử mới cho đất nước, tại sao không? Chúng ta phải hiên ngang nhận lãnh trách nhiệm trước giống nòi và con cháu đời sau, tiếp bước tiền nhân để chứng minh với tổ tiên và thế giới là dân tộc này không tủi hổ khi là người VN. Đông âu làm được, thế giới làm được thì tại sao chúng ta luôn tự hào lại không làm được? Bạn phải vỗ ngực hô to "chúng tôi là nhân dân, chúng tôi là người Việt Nam!".

Việt Nam hiện tại thế nào và tương lai ra sao thì kẻ cầm quyền chẳng dám so sánh ngoài thói quen ca tụng chế độ dù có nô lệ cho TC nhưng phải làm lớn để làm láo với nhân dân VN dẫu chẳng cho ai bầu, đứa nào thắc mắc xin đánh vần điều 4. Đó là thế cho niềm tin phải-lãnh-đạo của đám chầu chực cầu xí Ba đình với những trò hề chẳng ai diễu dở và dai hơn chúng. Trọng tuy lú dù chú nó ranh cũng phải thú nhận là họ (CS) chẳng biết làm sao để tiến lên XHCN trong thế kỷ này nhưng viện dẫn điều 4 Hiếp pháp cho lẽ tất triệt dẫu là đồng chí rận. Xin lỗi, hai từ hơi xa xỉ vì từ ngữ này lãnh đạo không quen, còn đang phấn đấu cho nhiều chính sách nhiễu quần chúng cho đầy dư túi "ba gang" của XH tiến lên loài vượn. Ưu ái mọi thời đại chẳng cần ai bầu bán cho biết sự thật chẳng cần là lú hay X hoặc khỉ nào đó thì con người Việt phải luôn tin vào tài khỉ lãnh đạo.

Chế độ CS bất hợp lý chỗ nào, dã man ra sao,... bạn phải và đã từng dẫn chứng dư thừa trong thông tin nhưng chúng ta mãi loay hoay trong vũng lầy tự tạo?

Có bạn nói là gần (miền Nam) và hơn (miền Bắc) nửa thế kỷ rồi, chúng ta làm được gì đâu? Năm xích lô chỉ được cái miệng, cứ như thánh chưa ai phong, có giỏi thì làm coi kết quả ra sao? Năm xích lô xin mượn câu "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông" (*) của Nguyễn Bá Học để trả lời cho ý chí đấu tranh ba rọi của chúng ta. Cá nhân chẳng là gì so với đại cuộc, hãy hòa mình với ước vọng của nhân dân cho đất nước, nơi đã từng thai nghén/nuôi dưỡng chúng ta hoặc thế hệ huynh trưởng tiền bối. Năm xích lô nào khác kẻ thất phu ưu tư về đất nước như nông phu chân lấm bùn lòng khắc khoải, chỉ mong ngày hai bữa lại suy nghĩ lo lắng hơn trí thức về hiện tình quê hương đất nước là sao? Ưu tư, lo lắng luôn thổn thức trong từng nhịp đập con tim và hơi thở với hàng chục triệu lòng yêu quê hương đất nước dù tha hương cầu thực xứ nào có làm bạn suy tư? Nếu bạn đặt cái TÔI to tướng trước TỔ QUỐC thì ai sẽ cảm/tâm phục và đâu xa là bạn bè gần gũi hoặc con cháu sẽ nhìn chúng ta ra sao? Hãy cùng chung vai/chia sẻ gánh vác trước nỗi lo chung khi đất nước chẳng của riêng ai. Chúng ta cố gắng tròn trách nhiệm với đất nước, chia xẻ với nhau dù chỉ lời bình ấm tình cũng đủ thể hiện nhân cách. Tiền nhân nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" có gì để chúng ta cảm nhận? J.F Kennedy nói "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy nghĩ chúng ta đã làm gì cho Tổ quốc". Đúng sai thế nào khoan luận bàn, hãy ưu tư thực tiễn. Xin đừng mãi tự hào mà hãy chứng minh chúng ta là con cháu của tiền nhân đã có công dựng, giữ và truyền cho chúng ta. Chúng ta có vài phút suy tư?

Năm xích lô xin được phép trở lại suy nghĩ ban đầu.

Thứ nhất xin thưa bạn đọc, Năm xích lô như tên gọi, là dân lao động tay chân, chưa bao giờ vỗ ngực xưng tên Tiến sĩ, Giáo sư nên chẳng thể hiểu biết hơn giới trí thức dư thừa bằng cấp trên phương diện chuyên môn nhưng kiến thức xã hội hoặc hiểu biết về bản chất CSVN chưa biết ra sao. Điều phải nói tuy khó nuốt là dân lao động chúng em suy tư rất đơn giản theo thói quen "ăn chắc mặc bền, chặt to kho mặn", chẳng lưỡng lự tính toán "dao to búa lớn" ngoài phép cộng trừ căn bản. Cộng (sản) nó lừa gạt chúng em thì ngày nào đó chúng em Trừ (chặt) nó khi điều kiện cho phép hoặc thời cơ đến, vấn đề đặt ra là các tổ chức đấu tranh làm sao vận động được chúng em, làm ơn đừng đứng trên mây diễn thuyết cao vời vợi chẳng bằng tụi CS chui rúc quần chúng em. Xin hãy cùng tụi em ăn cơm bụi, ngủ gà gật bên lề đường, sáng nhảy vô lu nước lạnh muốn chết để chùi rửa CS. Bạn có sống với những cảnh đời cơ khổ mới hiểu và cảm thông, từ đó họ mới hiểu và chia xẻ với bạn. Thắng thua chẳng đâu xa vì chúng ta quá lý tưởng thành ảo tưởng. Lao động phu phen, thân bẹp túi xẹp, tay làm hàm nhai thì óc đâu mà tiên tiến, chúng em không còn ngây thơ non dại để CS lừa mãi đâu. Xin lập lại là các tổ chức dân sự hãy thực tế và chủ động, Năm xích lô biết trước (xin lỗi) một vài kêu gọi của phong trào sẽ không đạt ước vọng, CS nó cười khi dễ chúng ta đó, chuyện nhỏ nhưng bạn có bao giờ ưu tư là lần sau làm sao chúng ta vận động quần chúng?

Khái niệm và ý chí ban đầu của con dân chúng ta với đất nước luôn phải chủ động. Kẻ cầm quyền CS ở thế thụ động đối phó thì chúng ta sợ họ hay họ sợ chúng ta? Họ có thể bắt giam, quấy nhiễu chúng ta nhưng diện đối diện, họ vẫn sợ chúng ta vì chúng ta là đại diện của chính nghĩa, là ý chí của dân tộc. Nếu chúng ta trông chờ vào sự thay đổi của chế độ thì đấu tranh không còn ý nghĩa vì cần gì, khác gì với đại đa số thờ ơ? Sợ là một động thái bình thường của con người, chẳng có gì trách nhưng sợ hãi trước bạo quyền thì hãy nằm ngủ, đừng rủ Năm xích lô và bà con trong Thôn. Bước đầu bạn đã sợ thì khó đạt những gì cho bản thân nói gì vận động thu hút cho mong ước. Trong thế đấu tranh với gian quyền, chúng ta quá ngây thơ đến gần ngu dại. Chúng ta tự đặt/cho là "quân tử" nên sẽ mãi căm hờn/đau đớn chìm đắm dưới bàn tay CS gần một thế kỷ. Chúng ta tự quy ước/hạn chế trước loài quỉ khát máu thì xin cho xích lô của Năm đưa vào nghĩa địa. Giả sử thế lực nào đó giải giúp vấn nạn CS hiện nay trong khi chúng ta thụ động thì chẳng khác đuổi sói cửa trước, rước cọp cửa sau.

Thứ hai, đấu tranh với một đảng CS gian ác, đầy đủ phương tiện vật chất lẫn thời gian trong khi chúng ta eo hẹp về thời gian, không gian lẫn phương tiện mà nôn nóng sẽ khó đi đến thành công. Đấu tranh cần phải kiên trì và quyết tâm. Bạn phải luôn tin tưởng vào ý chí của mình khi hòa nhập giòng chảy Dân tộc và Chính nghĩa. Bạn chẳng mưu toan bản thân và hy sinh cho lý tưởng, chắc chắn nhân dân chúng ta sẽ xoá bỏ đảng CSVN, xây dựng một đất nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ, đó là niềm tin và khẳng định. Hãy đi thì sẽ tới! Đường đi khó không khó, chỉ khó vì chúng ta ngại khó. Yếu tố thắng bại của chúng ta là cần phải có lãnh đạo! Một gia đình nhỏ hẹp ra XH rộng lớn như kênh rạch về biển rộng, muôn vàn khó khăn trèo núi vượt đèo lội sông để tìm/vươn ra biển cả cần phải có chỉ huy/lãnh đạo mới mong Tự do và Dân chủ cho đất nước. Với suy nghĩ mạnh ai nấy sống, hay ai nấy làm thì đấu tranh với CS bạn đã thua ngay nước đầu.

Tâm lý chung của người Việt chúng ta là khiêm nhường nhưng khá mâu thuẫn. Năm xích lô không mạn bàn khía cạnh này, chỉ muốn nói một điều mà chúng ta luôn né tránh hoặc sợ mích lòng cũng là điều CS lợi dụng để chúng ta mãi luận bàn, loay hoay trong vũng lầy tự tạo để kẻ nắm quyền mặc sức cho tham vọng dâng cao, xin hỏi chúng ta ngu hay dại? Bất cứ việc nào, từ lau chùi nấu ăn,... nếu không có lãnh đạo, mạnh ai nấy làm, sao cũng được miễn có lương hàng tháng thì sàn vẫn dơ, bếp sẽ loạn. Năm xích lô khẳng định nếu chúng ta mãi như hôm nay thì đất nước chúng ta sẽ là một Tỉnh của TC.Dân tộc ta, tiếng Việt sẽ là một ngôn ngữ phụ cho thế hệ mai sau.

Thứ ba, cuộc cách mạng/khởi nghĩa không bắt buộc phải vận động được toàn dân tham gia. Quan trọng cho một cuộc cách mạng là có một đội ngũ nhân sự biết đáp ứng nguyện vọng và tranh thủ người dân, phối hợp chặt chẽ để khi thời điểm thích hợp sẽ kích động số đông cùng đồng loạt đứng lên. Những con suối tuy nhỏ nhưng cùng đổ về một hướng, tập trung đúng thời điểm sẽ thành thác nguồn, sông lớn như cơn lũ ầm ầm xua tan rác rưởi bất kỳ chế độ nào gian ác thâm hiểm của mọi thời đại.

Thứ tư, cuộc cách mạng/khởi nghĩa không thể xảy ra ở chỗ nào đó ngoài nơi bị áp bức. Không ai thương chúng ta bằng chính bản thân của chúng ta, do đó muốn gì thì muốn, những tổ chức trong nước phải nắm thế chủ động. Hải ngoại chỉ giữ vai trò yểm trợ và vận động quốc tế.

Năm xích lô như tên gọi, là kẻ thất phu trước hiện tình đất nước chỉ mong đất nuớc chúng ta tươi sáng dẫu bản thân có được thêm gì như ba X hoặc Trọng hầu? Trong thực tế đấu tranh, chúng ta nên nói thẳng, đừng tránh né, đúng sai sẽ có nhận định của bạn đọc, qua đó mới mong đi đến hành động cho đất nước. Sự thực mích lòng, tuy không thích hợp với diễn đàn nhưng mong DLB cho đăng tải để chúng ta cùng ưu tư để bạn đọc có quyết định/dấn thân dứt khoát hơn. Có thể suy nghĩ của Năm xích lô thừa thãi vì các tổ chức/XHDS đã và đang thực hiện hoặc thấy bất khả thi nhưng theo thói quen lao động thà dư hơn thiếu. Mong muốn của Năm xích lô và rất nhiều bạn là tất cả chúng ta, con cháu Tiên Rồng cùng tâm nguyện chung sức đồng lòng đấu tranh dù bao cách trở gian lao sẽ đạt tâm nguyện cho trường tồn đất nước và hạnh phúc giống nòi nếu đồng lòng cho mục tiêu.

Năm xích lô xin phép đi vào vài khía cạnh ngoài lề nhưng lòng luôn khắc khoải.

Tổ chức: Khi nói tổ chức là bàn về nhân sự. Nhân sự chủ chốt/động và nhân sự cảm tình. Nhân sự chủ động cần tinh hơn đa, có khả năng hoạch định chiến lược trong tình hình thực tế cho địa phương và sức thu hút, lôi cuốn, thuyết phục một nhóm người. Nhân sự cảm tình cần đa hơn tinh nhưng phải được tập huấn để có khả năng truyền đạt và thực hiện kế hoạch. Cố gắng ban đầu là mỗi Tỉnh đều có nhân sự dù chỉ một vài người, sau đó phát triển mỗi Quận/Huyện và tiếp tục xuống tới Làng/Xóm. Phương thức như vết dầu loang và chưa có sinh hoạt gì gây sự chú ý của kẻ cầm quyền để họ không chặn/diệt từ trứng nước.

Trang bị phương tiện tối thiểu cho mỗi thành viên một smartphone cài Viber, Whatsapp, Tango hoặc chương trình nào đó mà một thành viên trong nhóm thông báo là tất cả nhóm đều nắm được thông tin. Dĩ nhiên có những ám ký cho từng nhóm hiểu đang nói về vấn đề gì.

Hoạt động: Để tránh côn an mật vụ ngăn trở, chỉ nên là „bạn bè“ trong nhóm với nhau, cùng nghề nghiệp, công ty, sinh viên,... một cách vô thưởng vô phạt.

Nếu điều kiện cho phép, nên cùng nhân sự cảm tình gần nơi cư ngụ cuối tuần gặp gỡ cà phê hoặc dạo phố nhằm hai mục tiêu: Thứ nhất là tập dợt, chuẩn bị cho giờ X. Thứ hai là côn an bị đẩy vào thế thụ động nếu phải đối phó, theo dõi.

Đi tới chỗ đông người nên đem theo một xấp giấy trắng cỡ bàn tay để côn an luôn lo lắng, hư hư thực thực vì có khám xét thì nào phải truyền đơn. Phải làm sao tụi côn an luôn lo sợ, tức là chúng ta đã chủ động phần nào và ban lãnh đạo sẽ tùy tình hình để linh động trong phương thức. Cố gắng luôn đi một nhóm 2,3 người trở lên để đề phòng côn an giở thói côn đồ hành hung lén.

Luôn chủ động tạo những mục tiêu giả làm cho chúng mệt mỏi, chỉ lo đối phó với chúng ta. Phải tìm mọi cách đẩy chúng vào thế thủ, mình ở thế công.

Tranh thủ, vận động: Đối tượng nhiệt huyết của đất nước luôn trẻ và trong đó có sinh viên, là giới có lý tưởng và bất mãn chế độ, dám nghĩ, dám làm. Nhóm chỉ sinh hoạt văn nghệ, ca hát, bàn thời sự nắng mưa. Lý tưởng là nhóm hùn vốn mở quán cơm hoặc cà phê sinh viên giá bình dân và thành viên chính là người trong nhóm. Dĩ nhiên tụi Đoàn TNCS sẽ để ý nhưng nhóm không có biểu hiện chính trị thì họ cũng không thể làm khó dễ.

Tranh thủ cảm tình của những dân lao động như vá sửa xe, nước mía, bánh mì,... vì họ là tai mắt tình báo cho hoạt động khi hiện diện gần như khắp các đường phố ngõ ngách.

Không những vận động cá nhân mà còn phải tạo tình thân gần gũi như gia đình trong nhóm với nhau như dịp lễ, cuối tuần, hè,... tổ chức gia đình, bạn bè trong nhóm đi picnic, vui chơi, tắm biển,... Đây là điều cần quan tâm và là môi trường phát triển nhân sự.

Huấn luyện: Nên tập cho nhóm những chuẩn bị, thao tác sẽ cần cho một nhu cầu đấu tranh bất bạo động như biểu tình (hậu cần) hoặc ngày X. Khi đi biểu tình nên đội nón bảo hiểm vì đi xe hai bánh ai cũng sẵn nón. Quan trọng là không tạo những gì làm những nhân sự cảm tình „lo lắng“, phải rất tự nhiên thì CS có cài người cũng không làm gì được.

Trên đây, như đã nói chỉ là một vài kinh nghiệm có tính chất gợi ý với các XHDS. Năm xích lô đã từng hoạt động trong nước nên cũng học được một vài điều trong đấu tranh thực tế với CS và muốn chia sẻ với những tấm lòng yêu quê hương đất nước trong tình thần xây dựng cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ. Để hoạt động đấu tranh trong một XHCS sắt máu và tàn ác khi chúng luôn quan niệm "bắt lầm hơn bỏ sót" thì chúng ta luôn phải tỉnh táo và khéo léo. Mục tiêu là giải Cộng thoát Trung chớ đừng anh hùng cá nhân.

Kết

Đường đấu tranh luôn gian khó và đằng đẳng gần như xa thẳm nhưng dù đường có xa tới đâu, khó cỡ nào nhưng nếu đi thì sẽ đến, biết gian nan mới có ngày vinh quang cho đất nước. Thân kính! Chúc mừng năm mới!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.