Hỏng từ gốc
Chu Mộng Long
Thấy báo đăng và mạng xã hội xôn xao về việc một số Sở Giáo dục và Đào tạo "khuyến khích" phụ huynh mua sách Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dày đến gần 300 trang cho các bé lớp Hai đọc, tôi khóc.
Tôi đã từng khóc khi bộ sách Cánh Diều của GS. Nguyễn Minh Thuyết có cả hệ thống: Tư tưởng, đạo đức Bác Hồ đối với lớp Một, Tư tưởng, đạo đức Bác Hồ đối với lớp Hai,... cho đến hết các lớp phổ thông. Nếu dư luận không ầm ĩ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không yêu cầu dừng lại mà có lẽ họ đã bắt buộc phụ huynh phải mua hết số 23 đầu sách cho trẻ em.
Nay tôi phải khóc to hơn, vì chừng như những người làm Chương trình và Sách giáo khoa đã thua keo này bày keo khác: Trẻ em lớp Hai mua sách Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, dày 300 trang để đọc tham khảo, tức hỗ trợ, phát triển cho chương trình, sách giáo khoa. Một số Sở gọi là "khuyến khích", liệu có phải là thử nghiệm để sau đó mặc nhiên thành bắt buộc đại trà?
Đừng chụp mũ dư luận phản đối sách về Bác là không yêu Bác mà phải hiểu lời khuyên của cụ Khổng: "Giáo đa thành oán".
Tôi khóc cho lãnh tụ trước để không bị chụp mũ không yêu Bác. Bác dạy cho thiếu nhi chỉ có 5 điều: 1) Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, 2) Học tập tốt, lao động tốt, 3) Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, 4) Giữ gìn vệ sinh thật tốt, 5) Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Còn lại, những đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư... trong hàng trăm bài nói chuyện khác nhau là dạy các quan. Nay các quan không thèm học, bèn đẩy sang cho các cháu?
Thời tôi học cấp 1 đến cấp 2, mỗi khi vào lớp cả lớp đứng dậy cùng đọc 5 điều trên và cứ theo lời Bác mà làm. Năm điều giản dị ấy ai cũng hiểu, làm theo và làm cả đời. Nay hỏi thử sinh viên học cả một giáo trình 300 trang, rằng có thuộc 5 điều Bác dạy không. Không đứa nào thuộc! Nhưng giáo trình 300 trang thì giảng viên bắt thuộc lòng và trả bài trong kỳ thi. Kết quả là năm nào cũng họp kỷ luật về tội lật tài liệu trong phòng thi. Sinh viên ai oán, đúng nghĩa "Giáo đa thành oán".
Khóc cho lãnh tụ khi bị các nhà buôn giáo dục lợi dụng để kinh doanh, ở đây là bán sách. Đức Phật dạy, khi Phật bị mang ra cúng tế bằng lễ vật, tức buôn thần bán thánh, đó là thời mạt pháp.
Tôi khóc cho các cháu, mới lớp Hai, với hàng chục đầu sách, học ngày học đêm, học tại trường chưa đủ và phải đi học thêm học cua, và phải đọc cho hết 300 trang sách về lãnh tụ. Tôi khóc cho sinh viên phải thuộc lòng 300 trang giáo trình như một con vẹt mà chưa chắc đã hiểu và làm theo lời Bác cho đúng.
Yêu Bác như vậy bằng mười hại Bác và hại luôn các cháu.
Yêu lãnh tụ thì lãnh tụ phải ở trong tim, từ trái tim thôi thúc hành động, chứ không ở trên sách có giá bán bao nhiêu và ở trên đầu môi chót lưỡi. Điều này nên học tôn giáo chân chính, rằng Chúa ở trong tim và Phật cũng ở trong tim mới hình thành tư cách đạo đức.
Một chân lý tối thiểu mà kẻ vô học cũng hiểu. Cái gì cũng có liều lượng theo tính vừa sức. Ăn nhiều bội thực. Thuốc, dù là thuốc bổ, uống nhiều thành thuốc độc. Tri thức mà nhồi nhét ắt loạn não, nhẹ nhất là loạn ngôn, "đa thư loạn ngôn".
Chủ trương học hành như vậy, các nhà tuyên giáo, quý ông bà giáo sư, tiến sỹ làm Chương trình và Sách giáo khoa, có thấy phản tác dụng không?
p/s: Các bạn bình luận tử tế, việc nào ra việc nấy. Phê phán bọn buôn sách thì cứ phê phán. Không được chuyện nọ xọ chuyện kia, tạo cơ hội cho Hồng Vệ binh chụp mũ.
C.M.L.
Nguồn: FB Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.