Tức giận, khinh bỉ, đau xót…
21-8-2020
Bạn có cảm giác gì khi biết được điều này. Để tôi nói cho bạn biết cảm giác của tôi:
1. Tức giận, tức giận đến sôi máu:
Bất cứ một việc gì có sự lưu chuyển đồng tiền trong xã hội Việt Nam là y như rằng sẽ có bọn “kí sinh trùng” bám vào hút, gặm.
Riêng cái tỉ lệ thương binh đểu trong danh sách thương binh nhận tiền hàng tháng đã là một vấn nạn, một gánh nặng đè lên ngân sách. Chạy chút tiền, lấy cái chứng chỉ “kí sinh trùng” thế là hàng tháng có thể hút máu ngân sách.
Một cây cầu được xây, một con đường qua huyện, qua xã, một bờ kè sông… là mấy cán bộ kí sinh sẽ có tiền mang về nhà xây nhà, mua đất.
2. Khinh bỉ:
Giờ báo chí nào có dám làm một cái phóng sự về nông thôn phỏng vấn người dân, cho phép họ được giấu mặt để họ nói cảm nghĩ của họ về tầng lớp cán bộ địa phương không?
Tôi tin rằng 90% hay hơn sẽ thể hiện một sự chán ngán với đạo đức cán bộ, về sự ăn tiền bẩn thỉu của những con rận to đùng bằng kích cỡ con người này. Đây là lý do tôi không thích cán bộ ở Việt Nam nói chung và thậm chí rất khinh bỉ bọn tham nhũng.
3. Đau xót:
Đất nước nghèo, người dân nghèo bởi bộ máy với tỉ lệ cán bộ tử tế rất ít. Đau xót chứ, đau xót bởi cứ thế này thì vị thế đất nước sẽ mãi lẹt đẹt. Khi cán bộ bẩn giữ quyền thì chúng như bầy quạ đen, sẽ làm xấu xí bộ mặt xã hội, làm cuộc sống của chúng ta, con cháu chúng ta tối tăm, ảm đạm.
Cứ vẽ ra việc trợ cấp này nọ nhưng chỉ béo mấy con rận. Thử hỏi vụ Formosa đền bù cho ngư dân, có bao người nhận được hỗ trợ. Có chăng, thì theo phỏng vấn của chúng tôi thì giá trị chỉ bằng 1/1000 những thiệt thòi họ phải gánh chịu.
Các đảng viên, các vị hãy biết ghê sợ chính đồng chí của mình. Đừng chụp mũ cho những người phản biện xã hội
là phản động, là thế lực thù địch. Chính những đồng chí của các vị mới có khả năng tham nhũng, biến thành một bọn kí sinh trùng ăn bám vào ngân sách.
Ai đấy tỏ ý thương tiếc cho một cậu chủ tịch mất chức. Các bạn có thừa hơi và rảnh việc không vậy? Các bạn hãy thương xót cho đám đông dân oan, những con người khốn khổ mất đất, mất nhà, ngày đêm sống lay lắt trên vỉa hè, chầu trực, la hét và khóc lóc trước cảnh cửa sắt chốn công đường.
Đã là con người được đặt vào một vị trí đáng kính trọng thì phải biết tự hào mà cống hiến, ghi tên mình trong lòng người dân, ấy vậy mà tham lam vô độ thì thương xót để làm gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.