Tai họa Hạ Đình và nhân tố bất ổn định chính trị
31-8-2019
Một sự cố xảy ra ở ngay khu vực đông đúc dân cư thủ đô mà chính quyền thành phố chưa có được một thông điệp nhất quán, rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm với nhân dân.
Một nhà máy có nguyên liệu là hoá chất cực độc điềm nhiên tồn tại ngay khu vực dân cư không hề có thông tin, cảnh báo với người dân.
Cái xưởng chất độc ấy cũng vốn dĩ bị buộc phải đi dời theo các qui đinh và chỉ đạo hiện hành ở cấp Chính phủ. Tất cả cứ như là một thứ vụ việc đột nhiên trên trời rơi xuống, té ngửa, lộn xộn, hoang mang.
Ngay như hành động có phần kịp thời của chính quyền tại chỗ, khuyên người dân tạm lánh không dùng nước, thực phẩm… trong vùng ảnh hưởng, cũng thật thiếu sót nếu người dân không được hướng dẫn lánh đi đâu, ai cũng cấp cho dân các dịch vụ thiết yếu an toàn, ai giúp người già, người tàn tật, đơn chiếc…
Một hiện trạng bất ổn được “chốt” bằng văn bản của chính quyền quận vô hiệu hoá khuyến cáo của chính quyền phường, và một mặt khuyên, đồng bào yên tâm hoang mang thêm bốn ngày nữa.
Thực tiễn vụ hoả hoạn hiện nguyên một nền hành chính bệ rạc đến mức không thể nhận rõ công việc và ai có trách nhiệm phải làm gì, còn lại phó mặc người dân tự xoay xở, gánh vác.
Một nền hành chính ngay sát cơ sở mà khi cần phải hành động tập trung, nhanh chóng thì bắng nhắng phân định thẩm quyền; không có khả thiết lập kịp thời chính sách để điều chỉnh thực tế; lúi húi sản xuất văn bản nhưng lại luôn bị rình rập bởi “họa đánh máy”; bộ máy bù đầu bù cổ tháo gỡ sự vụ, dưới làm trên tháo gỡ, chính quyền chờ đảng tháo gỡ, tháo tháo gỡ gỡ, xoay tít như đèn cù; trong khi bộ máy ngày một nở nồi, ngân sách thâm thủng, việc nước thì ôm đồm, trách nhiệm nhà nước thì xã hội hoá…
Đó chẳng phải là nhân tố trực tiếp gây mất ổn định xã hội, mất ổn định chính trị ở cấp cơ sở đó sao?
Nhưng liệu sự bệ rạc đó chỉ là một yếu kém riêng lẻ trong thực thi công vụ hay đang tồn tại như một khuyết tật phổ quát?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.