Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Dân túy và cộng sản: Cứu cánh biện minh cho phương tiện

Dân túy và cộng sản: Cứu cánh biện minh cho phương tiện

Jackhammer Nguyễn
Gửi cho Tiếng Dân từ San Francisco
30-8-2019
Donald Trump là một món quà trời ban cho Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Bất chiến tự nhiên thành, ĐCSVN đang chứng kiến một cách thích thú phe đối lập (ít nhất trên mạng xã hội) của mình phân hóa thành hai phe, một phe chống ông Trump và một phe ủng hộ ông Trump.
Nhân vật nổi tiếng trong giới bất đồng chính kiến là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, lên tiếng mạnh mẽ công kích những người chống ông Trump.
Nguyên văn ông Vinh viết như sau: “Chơi với độc tài, gian manh thì phải độc đoán, xảo quyệt! Đơn giản chỉ có vậy”.
Diễn nôm na ra là như thế này: Ông Vinh chống cộng sản, ông cho rằng cộng sản là độc tài gian manh, nay ông Trump cũng độc tài gian manh, nhưng ông Trump chống cộng sản, thế là tốt!
Cứu cánh biện minh cho phương tiện
Cách lý luận của ông Vinh, một cựu đảng viên Cộng sản, và nhiều người Việt nữa ở khắp nơi trên thế giới được gọi là: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Tức là mục đích của tôi tốt thì tôi có quyền làm bậy để đạt được cái mục đích tốt ấy.
Mà thực ra không chỉ ông Vinh và những người Việt đồng quan điểm với ông có ý nghĩ đó, một số người Mỹ cũng thế. Một vị mục sư Mỹ nói rằng, Thượng đế rất bí ẩn, và Trump (với mọi thói hư tật xấu hủ bại của ông ta) là được Thượng đế phái đến để thực hiện những điều cao cả (cho vị mục sư ấy.)
Tôi không có quan niệm “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, rất đơn giản là vì mục đích của bất cứ ai khi được nói ra bằng lời, viết ra trên giấy đều tốt đẹp cả. Đâu có ai nói rằng mục đích của tôi (cứu cánh của tôi) là xấu đâu. Cho nên chỉ có những hành động đang diễn ra là đáng để chúng ta phán xét.
Người cộng sản nói rằng, để xây dựng một xã hội tốt đẹp, phải “cải tạo ngụy quân, ngụy quyền”! Thế là họ nhốt hàng ngàn người vào tù ròng rã cả chục năm trời.
Thực ra, tôi cho rằng Trump không phải là nguyên nhân, mà là kết quả.
Trong một lần tôi băng ngang qua nước Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây, tôi thấy những vùng công nghiệp đổ nát vùng rust belt, các cánh đồng có nhà cửa bị bỏ hoang vùng miền Nam,… nơi đây là nơi cử tri bầu cho Donald Trump mạnh mẽ nhất.
Cử tri ở đây bị toàn cầu hóa bỏ lại đàng sau, các ngành công nghiệp nặng lỗi thời đã được chuyển sang các quốc gia đang phát triển, có giá thành rẻ hơn, việc sản xuất ngũ cốc cũng khó khăn hơn,… Họ đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đùng một cái có một anh nhà giàu tóc râu ngô từ trên New York xuống hứa đủ thứ điều, thế là người ta nghĩ: nó bậy bạ kệ nó, có thể nó làm cho chúng mình sống tốt hơn chăng!
Niềm hy vọng của những người này cũng chính là niềm hy vọng của các trí thức Anh, Pháp vào thế kỷ 19 khi thấy tình cảnh xã hội tệ hại quá, bèn cùng nhau cho ra đời một cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản. Những người nông dân và thợ thuyền ở Nga vào năm 1917 do đói khổ quá, bèn kéo nhau theo Lenin làm cách mạng.
Dân túy và cộng sản
Những lời hứa của Trump ta gọi là chủ nghĩa dân túy, còn mô hình của các ông Karl Marx, Engel, Lenin ta gọi là chủ nghĩa Cộng sản.
Donald Trump hứa rằng những người nông dân sẽ bán được đậu nành, những người thợ đào than sẽ có việc làm.
Chủ nghĩa Cộng sản cũng hứa rằng, mọi người sẽ sống với nhau trên thiên đường, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.
Toàn những lời hứa bất khả thi. Nhưng cứ hứa đi đã để được việc cái đã.
Như vậy, trên một góc nào đó chủ nghĩa Cộng sản cũng là dân túy. Theo định nghĩa, thì chủ nghĩa dân túy (populism) là loại hành động chính trị rủ rê những người bình dân, làm cho họ thấy rằng họ đang được quan tâm.
Tôi thật sự thán phục vị tiền bối nào đã dịch cái từ populism ra tiếng Việt là Dân Túy, tức là làm cho dân say sưa.
Trong nghĩa nguyên thủy bằng các thứ tiếng phương Tây người ta không thấy cái nghĩa say sưa ấy, mà đã say thì làm bậy, nói càng, là điều rất dễ hiểu.
Trước khi Donald Trump lên nắm quyền, một tờ báo lớn của Mỹ là New Yorker có trích dẫn lịch sử để nói rằng, những kẻ dân túy không thể cầm quyền được.
Lời tiên đoán sai be bét. Tác giả đó của New Yorker không tính tới một sự thay đổi vĩ đại của nhân loại: đó là mạng xã hội, bằng chữ, bằng tiếng, bằng hình.
Sự thay đổi này làm cho ai cũng thành nhà văn, nhà báo được cả, ai cũng có thể sản xuất được tin tức, bất kể chuyện đó có đang xảy ra hay không. Đó là tin vịt, nhưng người ta cứ tin, vì nó phù hợp với mong muốn của người ta.
Chúng ta còn nhớ chuyện một quán Pizza ở thủ đô Washington DC: Một tin vịt nói rằng, bà Clinton giam cầm trẻ em ở đó, thế là có một anh từ tận miền Nam xách súng lên làm cho ra lẽ.
Mới đây, xuất hiện một clip nói ông Obama làm ăn chặt chẽ với người Tàu. Rồi một vị kia bình luận trên trang Facebook của BBC Việt ngữ, rằng ông Obama đã ra lệnh cấm công dân của 7 quốc gia Hồi giáo vào nước Mỹ!
Tất cả những tin như vậy đều có người tin theo, đông nữa là khác, và đó là vấn đề khó khăn nhất mà nhân loại đang đối mặt, theo tôi, và tôi đặt tên nó là Dân túy YouTube.
Trở lại chuyện ông Nguyễn Hữu Vinh chống cộng sản, cũng giống như bao triệu người chống cộng sản khác, tôi nghĩ rằng, lý do nằm ở chỗ: Cộng sản ác quá. Họ giết dân lành ở trận Mậu Thân, họ tù đày hàng triệu người sau chiến tranh, họ tịch thu tài sản người ta, đẩy hàng triệu người ra biển,…
Nhưng ông Vinh và những người đồng tư tưởng với ông có bao giờ đặt câu hỏi, rằng tại sao họ ác như vậy không?
Xin trả lời: Họ nghĩ rằng họ đang làm những điều đó để xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn.
Nay bên trời Tây, Donald Trump tấn công báo chí, bỏ tù trẻ em di dân, kích động phân biệt chủng tộc,… cũng chỉ là để làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn, có phải không?
Xin được trích ra ở đây lời nói của một người mà các vị chống cộng sản và ủng hộ Donald Trump ghét cay ghét đắng là Hồ Chí Minh.
Vào năm 1945, Hồ Chí Minh phải liên kết với phe khác chính kiến như Đại Việt và Quốc Dân Đảng, mà các đệ tử của ông rất ghét.
Ông bèn nói với họ như sau: Các chú thấy phân có xấu không, thế mà cũng cần để bón cho tốt lúa.
Rõ ràng, đó là “cứu cánh biện minh cho phương tiện”.
Quay lại nước Mỹ, từ hàng trăm năm nay luôn có sự đối nghịch giữa hai luồng tư tưởng tạm gọi là Cấp tiến và Bảo thủ. Hiện nay giới cấp tiến được tạm cho là do Đảng Dân chủ dẫn đầu, còn phe kia là Đảng Cộng hòa.
Nước Mỹ đang đối đầu với nhiều thách thức mà nhóm bảo thủ không đưa ra được tư tưởng nào mới mẻ để giải quyết. Đó là các vấn đề sau đây: Công việc làm ngày càng ít đi, chi phí y tế theo kiểu trục lợi trên sức khỏe con người đang tăng vọt một cách kinh hoàng, vấn đề bạo lực súng ống, vấn đề đồng tính, vấn đề cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm…
Phe Cộng hòa cứ bám lấy những giáo điều như là tự do kinh doanh tuyệt đối (họ tự mâu thuẫn khi để cho đám vận động hành lang tham nhũng chính sách, bóp méo thị trường tự do), chống phá thai, bám theo tu chính án số 2,…
Phe kia có vẻ tìm được giải pháp, đó là mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Tây Âu.
Phe Cộng hòa đang yếu thế thì có Donald Trump xuất hiện, và tình hình bi đát của đám dân quê và thợ thuyền bị toàn cầu hóa bỏ rơi. Họ cũng chẳng ưa gì tay tỉ phú này, nhưng “cứu cánh biện minh cho phương tiện” mà, dùng anh ta như vị tiền bối cộng sản Hồ Chí Minh dùng phe đối lập kể trên, cũng đâu có sao!
Nhưng khả năng của Donald Trump có hạn, ông ta không thể tự tung tự tác trong thể chế Mỹ như những người cộng sản trong thể chế của họ. Ông ta ghét cay ghét đắng các vị dân biểu đối lập, nhưng có làm gì được họ đâu, vì họ do dân bầu lên chứ đâu phải do ông ta bổ nhiệm.
Rồi thì những tao loạn do ông ta đại diện, hay do ông ta gây nên cũng sẽ qua đi, tự do và dân chủ cũng sẽ thắng, ở Mỹ và bất cứ nơi nào khác.
Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.