Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

Vì sao cụ Nguyễn Văn Tố 60 năm sau mới được công nhận liệt sĩ?

 

Vì sao cụ Nguyễn Văn Tố 60 năm sau mới được công nhận liệt sĩ?

Tôi nhận được cuốn sách “Gương mặt những người cùng thế hệ” của cụ Vũ Đình Hoè, (NXB Trẻ, 2015), do Nhà giáo Vũ Thế Khôi, trưởng Nam của cụ gửi tặng. Tôi định viết một bài nhận xét khái quát nhưng khó quá, không biết viết thế nào, vì cuốn sách có hơn 300 trang, nhưng viết về 20 gương mặt trí thức tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX, có quan hệ với Cụ Hoè – những người cuối cùng của “Một thế hệ vàng”, “một đi không trở lại”! Đó là: Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Công Mỹ, Vũ Bội Liêu, Hoàng Minh Giám, Nghiêm Toản, Nguyễn Cao Luyện, Phạm Lợi, Đoàn Phú Tứ, Phan Anh, Hoàng Hữu Nam, Phan Mỹ, Lê Văn Hiến, Nguyễn Hiến Lê, Vũ Trọng Khánh, Đỗ Đức Dục, Hoàng Văn Đức, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Xuân Hãn La Sơn Phu tử, Nguyễn Văn Huyên. Mỗi nhân vật này đã là một pho sách lý thú.

Bài viết này, chỉ xin nói đến một sự kiện của một gương mặt trong sách của Cụ Hoè, là Cụ Nguyễn Văn Tố.

Cụ Hoè viết: “Nguyễn Văn Tố sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889, quê ở Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Thuở nhỏ ông theo học chữ Hán, sau học tiếng Pháp ở trường Thông ngôn. Tốt nghiệp, ông được nhận vào làm việc tại trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội, chuyên nghiên cứu về văn học và lịch sử cổ đại Việt Nam. Do học vấn Đông – Tây đều uyên thâm, ông được các đồng nghiệp Pháp, Việt rất nể trọng. Ông từng làm Hội trưởng hội Trí tri, năm 1938, khi Hội truyền bá Quốc ngữ được thành lập, ông được bầu làm Hội trưởng. Sau Cách mạng tháng Tám ông giữ chức Bộ trưởng Cứu tế xã hội trong Chính phủ Nhân dân lâm thời. Ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khoá I và là Trưởng ban Thường trực đầu tiên (tức Chủ tịch Quốc Hội), sau được cử giữ chức Bộ trưởng không bộ (Quốc vụ khanh) trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Trong cuộc tấn công của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc, Ông bị chúng bắt và bắn chết ngày 7 tháng 10 năm 1947. Ngày 5 tháng 1 năm 2011 ông Nguyễn Văn Tố đã được Nhà nước Việt Nam truy tặng Huân chương cao quý nhất – Huân chương Sao vàng”…

Tôi tin rằng, không chỉ tôi mà bất kỳ ai đã tìm hiểu cuộc đời và sự hy sinh của Cụ Tố, đều thắc mắc: Tại sao Cụ hy sinh tại chiến trường như vậy, có Cụ Hồ và nhiều người chứng kiến, mà 60 năm sau mới được công nhận Liệt sĩ và truy tặng Huân chương cao nhất?
Đặc biệt, Cụ Hồ là người viết và đọc Điếu văn trong Lễ truy điệu Cụ Tố, một bài Điếu ngắn gọn nhưng thống thiết, đậm tính văn hoá dân tộc…

LỜI ĐIẾU CỤ TỐ

1. Than ôi!
Sương bay nghi ngút, sao đầu ám mờ
Mây phủ mê man, Thái Sơn ngừng biếc

Nhớ Cụ xưa
Văn chương thuần túy, học vấn cao sâu
Thái độ hiền từ, tính tình thanh khiết
Mở mang văn hóa, Cụ dốc một lòng
Phú quý công danh, Cụ nào có thiết
Đến ngày dân tộc giải phóng thành công
Thì Cụ sẵn sàng ra tay giúp việc
Giữ chức Bộ trưởng thì Cụ ngày ngày gần gũi nhân dân
Đại biểu Quốc hội thì Cụ luôn luôn tính bàn kiến thiết

2. Dân ta hết sức tôn trọng hòa bình
Giặc Pháp dã tâm gây nên lưu huyết
Từ ngày toàn quốc kháng chiến nổ bùng
Thì Cụ tâm tâm hô hào đoàn kết
Lũ Tây gặp nhà là đốt, gặp của là vơ
Thấy làng thì phá, thấy người thì giết
Non sông gấm vóc há cam lòng chịu đọa đày
Con cháu Lạc Hồng nào để thực dân khinh miệt
Ngày này qua tháng khác, Cụ đi động viên tinh thần dân chúng khắp xa gần
Xứ Bắc đến miền Nam Cụ đã trông thấy sức kháng chiến ngày thêm mãnh liệt

3. Quân địch ào ào tấn công
Trong vùng Cụ đang làm việc
Chúng tra tấn Cụ cực kỳ tàn khốc, dã man
Cụ trả lời chúng bằng một nụ cười oanh liệt
Chúng làm hại Cụ, lịch sự Pháp muôn đời thêm một vết xấu xa
Cụ dù hy sinh, tinh thần Cụ ngàn thu sẽ vẻ vang bất diệt
Với Cụ, dân tộc mất một người chí sĩ, thế giới mất một người danh nho
Cho nên chính phủ khôn xiết buồn rầu, đồng bào khôn xiết lòng thương tiếc

4. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Cụ mà hứa rằng
Từ đây, quốc dân ta đã đồng tâm, càng thêm đồng tâm
Chính phủ ta đã kiên quyết, càng thêm kiên quyết
Quyết trường kỳ kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn
Quyết tranh thống nhất độc lập cho nước nhà Việt Nam
Để anh linh Cụ và những liệt sĩ đã hy sinh đều vui sướng ở chốn suối vàng
Và nền dân chủ cộng hòa của nước sẽ vững như vầng nhật nguyệt”.

Hồ Chí Minh

Không biết ngoài Cụ Nguyễn Văn Tố còn có ai được Cụ Hồ viết và đọc Điếu văn nữa không?
Sau tháng 7/1954 hoà bình được lập lại trên miền Bắc, có một đợt xét duyệt truy tặng danh hiệu Liệt sĩ chống Pháp rất rầm rộ và rộng khắp. Thành phố, thị trấn, xã nào cũng xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ. Vậy mà người ta lại quên Cụ Nguyễn Văn Tố là sao?

Cụ Vũ Đình Hoè bức xúc, Cụ Tố hy sinh, Cụ Hồ làm Lễ truy điệu, đọc Điếu văn mà mãi chưa được công nhận Liệt sĩ? Cụ đã viết Đơn, Thư gửi lên các cơ quan có thẩm quyền, đòi công bằng lịch sử đối với Cụ Tố. Và cuối cùng, 60 năm sau, Cụ Tố mới được truy tặng là Liệt sĩ.

Cụ Hoè bật mí: “Hay vì những quan điểm phản đối “socialistes autoritaires” (những kẻ xã hội chủ nghĩa cực quyền” của Cụ Tố? (trang 9 sđd). Đích thị là thế rồi Cụ Tố ơi! Cụ Hoè và cả Cụ Hồ ơi!

Cụ Nguyễn Văn Tố mặc áo the đen, khăn xếp đứng hàng đầu, số 1 từ bến phải sang. Ảnh tư liệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.