Bão tan rồi. Về thôi!
2-3-2021
Một cậu bé 11 tuổi lần đầu tiên được chạm tay vào cái lạnh buốt của bông tuyết, và đó cũng là lần cuối cùng trong đời của cậu.
Một người phụ nữ sau một đêm tỉnh dậy, vĩnh viễn mất ba người thân yêu nhất. Nỗi đau thấu trời cao.
Một cô gái làm nghề giao hàng, được gia đình khách mời ở lại nhà một tuần lễ vì xe của cô bị kẹt trong bão tuyết.
Một siêu thị kêu gọi khách hàng mau ra về, đừng lo việc phải thanh toán tiền hàng hoá, vì trời đang tối dần, vì điện đã bị ngắt toàn bộ.
Một tỷ phú khởi nghiệp với $5,000 và câu slogan “Save your money” 20 năm trước, nay ông đã ba lần “Save your life”.
Một người phụ bếp, nhỏ nhẹ: “Cho tôi phụ giúp 50 ổ bánh mì gửi bà con đang khó khăn.”
***
Cậu bé ấy đã được đưa về Honduras – quê hương của cậu, cho ông bà nhìn mặt lần cuối, trước khi tiễn cậu về với đất.
Người phụ nữ đã có thể xuất hiện trên rất nhiều báo chí truyền thông Mỹ, đã có thể đối diện với ánh sáng, kể lại đêm kinh hoàng với Don Lemon của CNN. Trang gofundme của gia đình lập ra có goal từ $200,000, nay đã là $700,000. Mong bà thực hiện được những ước nguyện đúng – ước nguyện của bà, và của những người thương đang ở nơi xa.
Cô gái giao hàng nay có thêm một gia đình để thương nhớ.
Siêu thị H.E.B nay nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khách mua sắm. Ông TR Henessy – người đăng tải tấm ảnh khách hàng rời siêu thị với những giỏ hàng đầy thực phẩm mà không cần thanh toán đã cùng vợ quay lại, trả tiền những món hàng đã mua và quyên góp hàng tháng vào quỹ từ thiện của H.E.B.
Những người homeless đã trở về “nhà” của họ, nơi góc đường, trước một cửa tiệm, dưới chân cầu nào đó. Ông tỷ phú lại tiếp tục với công việc kinh doanh, đắn đo lời lỗ mỗi ngày. Một ngày nào đó, khi tha nhân cần, ông lại có mặt.
Người phụ bếp vẫn tiếp tục với công việc mỗi ngày. 50 ổ bánh mì – có lẽ tương đương hai ngày lương của bà, đã giúp nhiều người vượt qua những ngày gian khó.
***
Trong tất cả những định nghĩa của sự phi thường, có lẽ định nghĩa đơn giản nhất: Phi thường là những việc bắt nguồn từ sự bình thường nhất. Phi thường vì không cần phải có lý do. Phi thường vì không cần đáp lại. Phi thường vì không cần phải đắn đo. Phi thường vì… rất bình thường. Đôi khi, chúng ta trót tham lam đi tìm những điều quá to lớn, mãi chạy theo những định nghĩa về nhân sinh quan vĩ đại, chú tâm vào những con số LIKE, SHARE mà không biết chúng hoàn toàn đã được sắp đặt sẵn theo thuật toán AI ma quỷ cũng do con người tạo ra…
Mỗi ngày, ta bán cảm xúc của mình cho những bình luận của chuyện từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc. Ta buồn, vui theo những câu chuyện mà thời gian không làm chủ được giá trị của nó. Ta hài lòng hoặc thất vọng với những điều hoàn toàn không thêm được cho chúng ta một ngày để sống trong sổ sinh tử của mỗi người.
Rồi, một ngày nào đó, nghe bản nhạc yêu thích, ta giật mình nhận ra, lâu lắm rồi mình không hàn huyên với người nhạc sĩ/ca sĩ ấy. Ta đã hoàn toàn quên mất lời bà dặn “thỉnh thoảng phải gọi cho cô nhé. Mong đến ngày mình lại được thăm nhau.” Sự dễ dãi cho bản thân đã biến ta thành người đoạn tình vô nghĩa.
Rồi, một ngày nào đó, trên đoạn đường xe chạy với tốc độ 80 miles/h, ta chợt thấy nao nao khi chợt thấy hình ảnh những chú ngựa hoang nhởn nhơ gặm cỏ bên đường. Lúc đó, chân thắng không thể dừng kịp để tay có thể ghi lại một chú ngựa trắng lạc đàn, hiền lành đã vụt qua. Đường xa lộ hun hút không thể quay lại một giây phút thảnh thơi rất đỗi bình thường của đàn ngựa hoang, nhưng lại rất phi thường giữa mớ thời gian ngồn ngộn của mình.
Rồi, một sáng nào đó, quyết định đưa cô bé đến trường sớm hơn mọi ngày, vì: Chúng ta sẽ đi bộ. Lúc đó, ta chợt hoảng hốt nhận ra, lâu lắm rồi mình không ngửi thấy mùi sương sớm. Lâu rồi, ta mải mê vuốt ve yêu chiều cảm giác quấn chăn ngủ muộn và đổ lỗi cho mùa Đông, để rồi quên mất một buổi sáng đó sẽ không bao giờ quay lại. Nói chuyện với cô bé đi cạnh, chợt nhận ra, hôm nay không cần phải cúi người xuống thấp nữa. Hai chiều cao đã tương đối đồng đều. Con đường đến trường đang ngắn lại.
Rồi, một đêm nào đó, giở lại những con chữ cũ, giật mình nhận ra, lâu lắm rồi mình đã quên mình. Ta đã quên những ngày đầu đặt chân đến nước Úc xa xôi, mang theo ước mơ vẽ vời, phim ảnh kể chuyện thế nhân. Ta đã quên màu sắc hoà lẫn tạo ra giai điệu. Ta đã quên bản vẽ, quên tiết tấu, quên ước vọng, quên lời hứa làm “người kể chuyện”…quên mất từ buổi trưa hè 19 tuổi năm đó, cái cảm giác va chạm xác thịt đầu tiên đã đưa ta vào giấc ngủ “mộng bình thường”…
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ta đã quên người! Rồi ta cũng đã quên mình?
Đến một ngày, ta bỗng dưng chợt nhận ra, mình thèm khát được chạm lại vùng xưa cũ. Thèm khát được vuốt ve chú ngựa trắng nhởn nhơ bên hàng cỏ cháy khô vì lạnh. Thèm được ghi lại những nơi đã qua, kể lại những người tình đã đến. Thèm được nghe những câu chuyện đời trên đoạn đường sẽ qua.
Từ nay, xin lưu trữ dòng chảy ký ức bất tận của đời người bằng màu sắc, ngôn từ, và hình ảnh. Xin được ghi lại những câu chuyện, những con người, những cuộc tình BÌNH THƯỜNG nhưng rất PHI THƯỜNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.