Tỉnh dừa tỉnh giấc
Chưa rõ hàm ý “thung lũng Silicon chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ” mà bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói ở Bến Tre là gì. Nếu chỉ trong phạm vi thời đại số của tỉnh dừa, thì tôi nghĩ, gợi ý của bộ trưởng rất đáng lưu tâm.
Bến Tre là tỉnh dừa. Không phải vì nó nhiều dừa. Ở Nam Bộ, gần như nơi nào cũng có dừa, trồng được dừa. Nhưng chỉ có ở Bến Tre vườn dừa có được vai trò hệ sinh thái kinh tế nông thôn nhất loạt cho cả triệu dân, trên phạm vi châu thổ ba cù lao hạ lưu sông Tiền tiếp giáp biển. Đó đã là sinh mệnh của Bến Tre.
Chúng ta chưa có, chủ yếu là chưa quan tâm để có, tri thức về sự tạo lập mô hình này. Nhất là tri thức về hệ thống giá trị đã phát triển vườn dừa thành một hệ sinh thái nông thôn mà đến giờ chưa có mô hình kinh tế nông thôn nào vượt qua được ở Bến Tre.
Khi chưa có đủ những hiểu biết căn bản phương thức vườn dừa, một qui hoạch chiến lược áng chừng, sẽ mang đến nguy cơ nhiều hơn là tạo ra không gian phát triển tích cực, lâu dài.
Còn chỉ từ một giấc mơ đẹp, rồi hô biến bằng “ý chí chính trị” của lãnh đạo, thì cầm chắc đó chỉ là giấc mộng viển vông, đời sau khó mong mà làm người tử tế với con cháu.
Bởi vậy, khi đã công khai bàn thảo đến giấc mơ thành thung lũng hay khu công nghiệp tập trung gì gì đó, các nhà quản lí cần kiểm soát mình, đừng dễ dàng vỗ béo các loại cò đất cát. Chung qui cũng chỉ là kiểu tăng trưởng phổ biến, “phương thức tạo quĩ đất” được công tác tuyên giáo, truyền thông “đi trước”, “mở đường” bằng thần chú “thế nước đang lên, thế tỉnh đang lên”, thực thi bằng đám quan lại, nha dịch kiến tạo…biệt phủ.
Bến Tre chưa bị sát thương ác liệt trên chiến trường đất, hãy còn cơ hội để tỉnh táo.
Bởi vậy, Bến Tre cần nhanh chóng xác lập nguyên tắc lựa chọn phương án, dự án qui hoạch đầu tư phát triển. Một khi chưa có được đầy đủ tri thức về mô hình vườn dừa, cần dứt khoát ngăn chận xâm hại nó.
Tối thiết, Bến Tre cần phải qui định chặt chẽ giới hạn của không gian nhân tạo, từ công trình, vật thể kiến trúc, không được phép vượt khỏi tán dừa xanh từ những điểm cao quan sát ở các cửa ngõ vào tỉnh.
Cũng cần nhanh chóng xác lập qui phạm diện tích tối thiểu của vườn dừa (dựa trên quĩ đất và qui mô hộ vườn dừa bình quân), làm qui chiếu khống chế mật độ xây dựng trên phạm vi xứ dừa.
Không làm ngay các qui phạm hạn chế đó, khi tán dừa xanh bị tán bê tông che phủ, cũng là lúc người Bến Tre phải trả giá cho sự phản bội của mình với tự nhiên, nhất là với ông bà, tiên tổ đã tạo lập nên kiểu sinh thái vườn dừa.
Không có các giới hạn tối thiết đó, ngay cả khi có thật cái cơ hội trở thành một kiểu thung lũng Silicon chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, thì người dân Bến Tre cũng sẽ tiếp tục ngậm ngùi làm người hầu kẻ hạ trên mảnh đất do chính mình tạo dựng và chịu đựng khó nghèo.
Một cảnh tượng phát triển cho người dân Bến Tre bằng cơ hội chuyển đổi số thực ra đang ở trong tầm tay quê mình, nếu Bến Tre khăn gói về lại Cái Mơn, tìm hiểu lại cách thức người dân Cái Mơn tiếp cận, tiếp nhận kĩ thuật nông nghiệp và biến nó thành tài sản trong hằng thế kỉ qua.
Bí ẩn, cũng là bí quyết, nằm hết trong tàng kinh các vườn dừa. Hậu bối như chúng ta còn xài lâu của nả ông bà để lại, không vượt qua nổi đâu.
Chỉ là chúng ta chỉ chăm chăm mò mẫm kim chỉ nam gì đó mà quăng quật bừa bãi kinh nghiệm của cha ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.