Tin cầu cứu: Gia đình tù nhân lương tâm bị đàn áp sách nhiễu!
30-6-2020
Sáng nay lúc 8:30 cháu Nguyễn Trung Trọng Nghĩa con trai tôi đã bị cồn đồ (nghi ngờ là an ninh) đánh đập cách tàn nhẫn dã man khi tay không tấc sắt, cũng không hề phản kháng.
Chuyện là từ ngày 26 tháng 6 vừa rồi, an ninh tỉnh Thanh Hoá gồm anh Nhơn, Quyết, Bình, đã dẫn theo nhiều an ninh khác đến nhà tôi nói rằng, trong vòng 5 ngày tới tức là đến Thứ Ba, gia đình tôi sẽ phải chịu theo dõi của an ninh, hạn chế rời khỏi nhà. Anh Nhơn nói “nếu ra đường không may xảy ra chuyện gì họ không chịu trách nhiệm, ví dụ như không may ai đi xe tông phải thì ai biết đó là đâu.”
Gia đình tôi không biết lý dó là gì nhưng vẫn cố gắng tuân thủ.
Tuy nhiên, đến tối Chủ nhật họ đến nói với gia đình tôi là vào thứ Hai và Thứ Ba gia đình tôi không được phép đi ra khỏi nhà. Thậm chí là đi thể dục hay đi chợ.
Tôi giờ đơn thân nuôi 2 con và mẹ già, một tuần có 3 đến 4 phiên chợ để kiếm 1 đến 2 trăm nghìn nuôi sống gia đình, nếu tôi bỏ chợ gia đình tôi lấy gì sống?
Con trai tôi từ lúc về nước gặp phải dịch covid rất khó kiếm việc vì thị trường thua lỗ quá nặng nề. Nó kiếm mãi mới có một doanh nghiệp ở Hà Nội hẹn phỏng vấn ở Hà Nội vào chiều thứ Ba làm nhân viên kinh doanh tiếng Anh. Cũng vì lệnh an ninh mà nó phải bỏ.
Đến sáng nay, tức thứ ba tôi quyết định phải đi chợ thì họ khoá trái cổng nhà tôi từ lúc 4 giờ rưỡi sáng. Tôi và con trai phải ra cắt khoá mới đi được.
Khi lên chợ sắp hàng bán rồi, có vị khách đến mua hành và mắm tôm, tôi bán cho họ 8 lạng hành và 1 chai mắm tôm cùng 1 bánh đa nem. Có sự chứng kiến của chị an ninh huyện đi theo dõi tôi. Thế mà vị khách đi một hồi rồi quay lại với túi hành sáu lạng bảo tôi bán thiếu cân, rồi chai mắm tôm họ bảo quá hạn sử dụng. Tôi đề nghị trả lại tiền cho anh ta nhưng anh ta không chịu, đòi kiện tôi lên CA xã.
Sau khi còn trai tôi biết tin, vì lo cho tôi nên nó và em trai chạy bộ lên ủy ban để tìm tôi, tuy nhiên trên đường đi, đã bị hại thanh niên đeo khẩu trang chặn đường đánh đập bằng dùi cui ba khúc. Điều kỳ là là nó bị đánh ngay trước mặt an ninh và một viên CSGT vậy mà không hề ai bị bắt. Gia đình tôi đã làm đơn lên công an xã và huyện đề nghị giải quyết, tuy nhiên tôi nghĩ sẽ chẳng kết quả gì.
Đến hết ngày tôi mới biết là có ông đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink đến thăm huyện của tôi. Trưa này ông ấy mới về. Hy vọng gia đình tôi sẽ được yên ả.
Đây là hành động dòn người đến đường cùng, tuyệt đường sống của gia đình tù nhân lương tâm. Xin mọi người lên tiếng cứu giúp để phản đối hành động sách nhiễu dã man này của An ninh tỉnh Thanh Hoá.
Đề nghị ông đại sứ Daniel làm việc với công an về vụ việc này. Gia đình tôi bị bao vây và đàn áp một phần cũng là vì liên quan đến chuyến công du của ông.
Phía dưới là ảnh con trai tôi bị đánh cũng như những vật dụng liên quan tới vụ án.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.