Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Từ đồng chí đến “đồng chí”

Từ đồng chí đến “đồng chí”

Kông Kông
30-3-2019
Bài hát Tình Đồng Chí trong thời kháng chiến, nhạc và lời đều mộc mạc, chân tình. Rất gần gũi với người nghe, đặc biệt với người đang dấn thân vào cuộc chiến. Ví dụ “áo anh rách vai, quần tôi có hai mảnh vá…”! Ngày đó họ nghèo vì bị “thực dân, phong kiến bóc lột”. Chính vì bị “bóc lột” nên họ là đồng chí. Xương máu họ hy sinh để “xã hội được công bằng, không còn cảnh người bóc lột người”. 
Kết quả đẫm máu, xương họ thành núi, máu họ thành sông và sau 44 năm đảng thống lĩnh đất nước bây giờ xã hội lại bị phân cực dữ dội hơn trước! Họ bị giai cấp cán bộ đảng viên Tư bản Đỏ kết hợp với Tư bản Hoang dã nước ngoài bóc lột và cướp đoạt tài sản theo Hiến pháp: “Đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý”! Vì thế đất đai, ruộng vườn của họ có từ bao đời ông bà để lại bỗng trở thành tài sản của “đồng chí”!
Ngày trước đồng chí vì nghèo, bây giờ “đồng chí” (là đảng viên cùng mục đích) làm giàu. Lương chính thức dù có tích cóp cả đời cũng không thể mua được một căn nhà nên “đồng chí” làm giàu bằng mọi cách. Làm giàu bằng tham nhũng. Làm giàu trên lưng con cháu của đồng chí Cách mạng công nông ngày trước. Tước đoạt tài sản của thành phần công nông hiện tại. Nhưng cách làm giàu tinh vi, hợp pháp, kín kẽ và là chủ trương của đảng, lại vừa rửa được tiền tham nhũng, vừa thu được lợi nhuận kếch xù, đó là Kinh doanh Tín ngưỡng.
Lenin dạy “Đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp quần chúng”! Cộng sản hiện tại đã tách rời công nông nhưng cần “kết hợp quần chúng”. Vì đảng không thể đứng trơ trọi một mình mà cần phải có một lực lượng vững chắc để dựa vào đó tồn tại. Vì thế đảng cổ vũ Tín ngưỡng. Còn các Tôn giáo chân chính Phật, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Cao Đài thì khó thể xâm nhập và hơn thế nữa, vì đảng vô thần từng gieo nợ máu trực tiếp với giáo chủ, với hàng giáo sĩ uyên thâm của họ.
Đảng coi như đánh thành công Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nên cấp đất bạt ngàn cho Phật giáo quốc doanh để xây nhiều cơ sở, đúc nhiều tượng thật hoành tráng, lãnh đạo cao cấp cũng thường xuyên “lễ bái”, “làm công đức” để thu hút đám đông, tạo vỏ bọc “tôn giáo phát triển”, có các đảng viên cạo trọc đầu lãnh đạo.
“Mái chùa che giữ hồn dân tộc” không còn nữa. Hình ảnh Đi Chùa Hương trong thơ Nguyễn Nhược Pháp không còn nữa. Vừa bước vào sân chùa tĩnh lặng, nhìn lá lăn tăn thoang thoảng mùi trầm hương, cái tâm Phật đã trỗi dậy, thoát tục, không còn nữa. Cảnh u tịch nhà chùa, nhà thờ không còn nữa.
Đảng cố gắng tiêu diệt Tôn giáo một cách tinh vi để khai thác Tín ngưỡng. Vì hàng giáo phẩm của Tôn giáo không những đòi hỏi kiến thức uyên thâm mà đạo đức phải mẫu mực để răn dạy, làm gương cho tín đồ. Còn Tín ngưỡng lại nhắm vào số đông, khai thác sự thiếu hiểu biết để họ trở thành cuồng tín, mê muội.
Hãy nhìn cảnh hàng ngàn người phải đóng đủ số tiền ấn định để có được một tờ giấy in sẵn đội trên đầu, đứng tràn xuống cả mặt đường ở chùa Phúc Khánh, để ông Thích Thanh Quyết “cúng sao giải hạn”.
Hãy nhìn cảnh hàng ngàn người lũ lượt đến chùa Ba Vàng kính cẩn chờ vong báo số tiền phải đóng, để ông Thích Trúc Thái Minh “thỉnh vong báo oán” cúng “oan gia trái chủ”. Hãy nhìn tượng ông Hồ Chí Minh ngồi ở vị thế Bồ Tát trong các chùa được lễ bái…!
Còn các lễ hội mang tính Nhân văn trong văn hóa dân tộc hàng năm đã biến thành nơi quy tụ của hàng chục ngàn người sẵn sàng tranh giành, chen lấn, bất chấp mọi nghi lễ chỉ để Cướp. Cướp “ấn” là một ví dụ. Những lễ hội thiêng liêng đã trở thành như thế là do Tín ngưỡng của đảng!
Do đó việc nổ lớn trong nội bộ Phật giáo quốc doanh vừa xảy ra giữa ông Lương Công Quyết, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Trung Quốc, Đại biểu Quốc Hội, “bí danh” là Thích Thanh Quyết, chủ trương “cúng sao giải hạn” với ông Vũ Minh Hiếu, cựu giảng viên trường Đại học, “bí danh” là Thích Trúc Thái Minh, chủ trương “thỉnh vong báo oán”, cúng “oan gia trái chủ” là Tất Yếu.
Tất yếu vì chủ nghĩa cộng sản đi ngược lại sự phát triển tự nhiên của nhân sinh do đó mâu thuẫn nội tại ngày càng phát sinh mà vô phương giải quyết. Chính vì sự mâu thuẫn đó các lãnh đạo cộng sản nói một đàng, làm một nẻo, đưa đến sự sụp đổ hàng loạt.
Từ đồng chí của một lý thuyết không tưởng, tất nhiên phải đi đến “đồng chí” thỏa mãn tối đa bản năng!
Vấn đề là nhóm nào đứng sau lưng ông Thích Thanh Quyết để ra đòn với nhóm đứng sau lưng ông Thích Trúc Thái Minh? Khi báo chí nhà nước đang ồ ạt tấn công ông “thỉnh vong báo oán”, cúng “oan gia trái chủ” và quyết định rất nhanh của Phật giáo quốc doanh trừng phạt ông Thích Trúc Thái Minh phải chịu để ông Đại biểu Quốc Hội “cúng sao giải hạn” “giáo giới” thì có thể hiểu là nhóm của ông Thích Thanh Quyết đang ở thế thượng phong.
Cho dù cố gắng giải quyết nhanh gọn vấn đề đã xảy ra công khai nhiều năm nhưng chỉ có thời gian mới biết là đảng đang toan tính những gì và tại sao phải tay lúc nầy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.