Thư gửi bạn mình – Là đảng viên
29-3-2019
Bạn thân mến,
Mình vẫn còn nhớ lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta về việc “Có hay không những đảng viên lý tưởng thời nay?”, và mình còn nợ bạn một câu xin lỗi khi đẩy vấn đề đi xa hơn tranh luận khi đột ngột đề nghị bạn xét lại “động cơ vào đảng” của bản thân bạn và đồng nghiệp bạn.
Bạn còn nhớ không, mình đã lấy luôn ví dụ, ngay trước mắt tụi mình, việc một bà mẹ vận động hành lang để con được đi học lớp cảm tình đảng – khối doanh nghiệp nhà nước, mà lý do thì cả bạn và mình đều thừa nhận, là để có vị trí vững chắc hơn tại nơi bạn này đang làm.
“Muốn cơ cấu thì phải vào đảng” – chính bạn nói như vậy, và mình đã làm bạn giận, khi đưa ra kết luận “Vậy lý tưởng của bạn nằm ở chỗ cơ cấu kia, chứ đâu phải nằm ở đảng”.
Bạn còn nhớ không, lúc tụi mình trao đổi về những bài học xây dựng – chỉnh đốn đảng mà bạn được học, mình có nói: “Đâu phải đến bây giờ người ta mới chỉnh đốn đảng? Họ đã làm điều đó từ thời Hồ Chí Minh kia, và kết quả đi đến đâu?”
Bạn nói: “Mấy điều đó chỉ dành cho những người lãnh đạo, chứ đảng viên quèn như tui chú ý làm gì?”
Bạn quên rằng, bạn và những người đó cùng đứng chung dưới một tên gọi đó là “đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam”.
Mình lại làm bạn giận, khi nói rằng: “Dưới sự lãnh đạo của đảng, hoàn toàn không có đảng viên xấu, bởi mỗi khi đảng viên phạm lỗi (tội) thì việc đầu tiên là bị khai trừ khỏi đảng, để trả lại sự trong sạch – vững mạnh cho đảng, còn những gì xấu xa, tội lỗi kia lại thuộc về nhân dân”.
Bạn thân mến,
Bạn có nhớ quyển “Sửa đổi cách làm việc” mà tụi mình tìm mua ở hiệu sách cũ không? Trong đó Hồ Chí Minh viết rất rõ những sai lầm và khuyết điểm mà các đảng viên dễ mắc phải, nếu thực tâm muốn chỉnh đốn đảng như đang hô hào, thì tại sao 87 năm rồi, cái gốc cần chỉnh đốn ngày càng hư nát?
Và một lần nữa, mình lại làm bạn giận khi cho rằng đảng thật ma lanh khi trục lợi trên cái bóng của ông Hồ, để xây dựng hình ảnh cho mình lúc cần thiết đối với toàn dân tộc đã và đang bị ru ngủ, và cố tình bỏ qua những lời ông ấy viết, nhằm bao biện cho sự suy đồi của các đảng viên.
Bạn ơi,
Bạn có nhớ những dòng này: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng… Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác.” (*)
Bạn thân mến,
Không biết bạn đã đọc qua Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm hay chưa, trong đó có đến 19 điều lận, và khi mình đọc được thì điều đầu tiên mình thốt lên rằng “Đôi khi, làm nhân dân thật sung sướng”.
Thực chất của những quy định này với mình, nó không ngoài ý định thanh trừng nội bộ đảng, thắt chặt việc quản lý tư tưởng và phát ngôn của đảng viên, nhằm kiểm soát những đảng viên muốn góp ý xây dựng đảng thực sự.
“Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác.” (Điều 4, Quy định số 47-QĐ/TW).
Nó hoàn toàn trái ngược với khẳng định này: “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên.” (*)
Mỗi lần chỉnh đốn là thêm một lần lộ rõ những bất nhất, hóa ra, từ bấy lâu nay, các đảng viên vẫn thoải mái làm những điều mà quy định số 47 cấm hay sao?
Bạn thân mến,
Có một câu hỏi mà bạn chưa bao giờ trả lời mình đó là: “Tại sao người ta không còn làm theo những gì mà Hồ Chí Minh viết nữa?”
Phải chăng, các đồng chí của ông biết rõ sự khác nhau giữa lời nói, hành động và bản chất con người? Và ở thời buổi này, tìm kiếm sự thật không phải là quá khó với sự trợ giúp kĩ thuật số?
Người ta e ngại sự thật, vì sợ phải thừa nhận sự sai lầm mang ý thức hệ chăng? Hay sợ phải đối diện với chính mình cùng quá khứ của một thời sung mãn?
Và để khỏa lấp sự sợ hãi ở bên trong lẫn bên ngoài ấy, thì dối trá lại tiếp tục lên ngôi bằng những lời hoa mỹ? Nếu quả như thế, thì khó lòng mà chỉnh đốn những gì được xây dựng dựa trên sự dối trá.
Bạn thân mến,
Tụi mình rồi sẽ có thêm những cuộc tranh luận dài dài, và cả những lần giận dỗi, vì bất đồng ý kiến, nhưng thực tâm mình tin, cả bạn và mình rồi sẽ rút ra được cho mình những bài học có ích.
Mình nghĩ, cách chỉnh đốn duy nhất hiện nay là dũng cảm thừa nhận mình đã sai lầm và thực tâm khắc phục những sai lầm đó từ gốc rễ thì mới có hy vọng cứu vãn được. Bài học từ Myanmar, hẳn không quá xa vời phải không? Và mình tin rằng, bạn mình – là một đảng viên dũng cảm, yêu tự do.
Ngày an lành và nhiều niềm vui nhé bạn!
_____
P/S: Tất cả những dòng in nghiêng đậm mà mình trích, đều lấy từ quyển “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh mà ra, hôm nào bạn đọc lại thật chậm và thật kỹ nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.