Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Ông trời không thương thì người thương?

Ông trời không thương thì người thương?

bauxitevnMon 8:21 AM

clip_image002
Hôm nay, ở thủ đô các nhà thơ đang tự treo - mình - lên, ngân nga các vần thơ đầy sương mù, mưa gió lãng mạn… thì ở đồng bằng sông Cửu Long, những người nông dân đang oằn - mình - xuống dưới những cơn mưa lớn trái mùa, có nơi sương mù sương muối giăng trắng trời. Lúa đổ gãy, ngả rạp, dầm mình dưới nước, có những vùng mất đến 40% diện tích chuẩn bị thu hoạch. Đông Xuân nhiều nơi mất trắng. Nông dân than, ba thứ bịnh ập tới hầu như cùng lúc: đạo ôn, muổi hành và lem lép hạt. Nhìn những nhánh lúa đang trổ bị hủy hoại vì nấm bám thành những đốm đen lan ra đe dọa, người nông dân than trời: nấm, phải xịt thuốc, rồi sương mù sương muối, cũng phải xịt thuốc. “Sự nghiệp” làm nông kiểu mới, giảm tối đa thuốc sâu, hóa chất, nay gặp nạn trời hành là khó rồi. 

  
clip_image004
Mùa màng thiệt hai vì mưa trái mùa, và đạo ôn. 
clip_image006
Cô bạn tôi nhà ở một ấp vùng sâu Cần Thơ kể chuyện nhà. Cuối tuần rồi, về thăm nhà, ba má cô than: xã huyện xuống ép phải làm 3 vụ, ba má nói tụi tôi già rồi, con cái thì đi thành phố hết, cho tụi tui làm 2 vụ là vừa sức, nhưng “mấy chú” không chịu, ép phải làm cho đủ sản lượng huyện đã đăng ký. 
Vừa chạy sản lượng (đồng nghĩa phải doping phân thuốc) vừa bị tai trời phải dùng thuốc sâu đặc trị, mới vụ đầu tiên năm 2017 đã báo hiệu nhiều nỗi lo từ thời tiết. Ai hiểu nỗi khó của người nông dân, những ngày dầm mình trong sương, mưa, xịt thuốc mà nơm nớp, những đêm thức trắng vì lo âu vụ mùa mất trắng? Mà không chỉ chia sẻ, cần kịp thời giúp họ đối phó, điều chỉnh kế hoạch “trên giao” và tiếp sức cho họ. “Thiên thời, địa lợi” coi bộ báo hiệu những nguy cơ sớm ập đến từ biến đổi khí hậu vậy thì ứng biến của “nhân” liệu có đủ, có kịp “hòa” ? 
Bao nhiêu ngàn, chục ngàn người đang đi giật phết, xin ấn cầu tài lộc. Tài lộc là ở những vụ mùa kìa, ở những cánh đồng làm ra hạt gạo, những trang trại rau củ… nuôi cả nước kìa. Mà không bảo vệ được mùa màng, lơ là, bỏ mặc người nông dân loay hoay thì mất mùa, chết đói, trời Phật nào thương - ban tài lộc cho bù lại nổi? Người trong một nước phải “lơ” nhau cùng? Thiệt là ngộ, người trong một nước mà cuộc sống, những mối quan tâm, nghĩ ngợi, hành động cứ trật chìa, lãng nhách đến cứ như là vô cảm? 
clip_image008
Cướp phết ở Phú Thọ (Ảnh NK) 
V.K.H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.