Thư gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
|
Với lòng kính trọng của một công dân đối với người đang giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước Việt Nam, lời đầu tiên, cháu xin gửi đến Bác và đại gia đình Bác lời chúc sức khỏe và lời chào thật thà nhất!
Thưa Bác! Vậy là thảm họa ở vùng biển Bắc Trung Bộ đã xảy ra hơn một tháng nay. Hàng trăm tấn cá đã chết trôi dạt vào bờ, hàng triệu ngư dân lâm vào cảnh lầm than điêu đứng. Khắp nơi trên cả nước, người dân không ai còn giám đụng tới cá biển…
Thưa Bác! Thảm họa trên đang khiến dân chúng hoang mang vô cùng (đương nhiên trong đó có cả cháu). Vậy mà các cơ quan chức năng của ta, từ TW đến địa phương lại có cách xử sự kì lạ đến khó tin:
– Ở Trung ương là cả một sự im lặng đến đáng sợ, gần như không hề có một phát ngôn nào để trấn an lòng dân, ngoại trừ câu trả lời báo chí đầy ẤN TƯỢNG của ông Võ Nhân Tuấn rằng: “Đừng hỏi câu hỏi đó. Hỏi câu hỏi đó tổn hại cho đất nước của mình.” Thưa Bác, sự “tổn hại” mà ông Tuấn đề cập trong câu nói trên là thứ gì vậy? “Đất nước mình” ở đây có còn là dải đất hình chữ S mà hơn 4 nghìn năm qua, ông cha ta đã phải hi sinh biết bao xương máu để giữ gìn, hay “đất nước mình” ở đây là một không gian lãnh thổ nào khác vậy thưa Bác?
– Còn ở địa phương, thay vì đưa ra những lời cảnh báo để nhân dân bớt thiệt hại thì người ta lại khuyên nhân dân của mình cứ tiếp tục ăn cá và tắm trên những vùng biển chết bằng những màn BIỂU DIỄN hết sức khôi hài.
Thưa Bác! Cháu chỉ là một công dân bình thường, luôn sống theo đạo lí và luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Cháu luôn lấy làm tự hào khi nghĩ đến việc mình có người cậu ruột vì bảo vệ mảnh đất này mà hi sinh, đến nay chưa tìm thấy xác; cha – chú ruột mình vì đất nước này mà thành thương binh. Cũng chính vì thế, cháu dám kết luận rằng, những phát ngôn, những hành động khôi hài (nếu không muốn nói là ngu xuẩn và phản động) của một số vị quan trên là đang quá coi thường và xúc phạm nhân dân Việt Nam – những người đang còng lưng đóng thuế để nuôi họ. Làm như vậy, chẳng khác nào họ đang khuyến khích nhân dân Việt Nam cầm tay nhau cùng lao đầu xuống âm phủ càng nhanh càng tốt! Nếu ở vị trí của Bác, cháu sẽ cách chức tất cả những vị quan kia ngay lập tức mà không cần phải đắn đo suy nghĩ!
Thưa Bác! Trước thảm họa của đất nước, ngay cả những người được cho là vô cảm, thờ ơ nhất với vận mệnh dân tộc cũng đều đã quan tâm. Họ đã xuống đường biểu tình rầm rộ vào ngày 1/5 và ngày 8/5 ở Sài Gòn và Hà Nội để phản đối tập đoàn Formosa – nghi phạm gây nên thảm họa trên. Nhưng thật lạ đời, thay vì động viên, bảo vệ người biểu tình, các lực lượng an ninh lại bắt bớ, hành hung họ (trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em) khi họ rất ôn hòa, tay không một tấc sắt. Thậm chí còn ra rả rằng “không để kẻ xấu lợi dụng”.
“Kẻ xấu” ở đây là ai vậy Bác? Có “kẻ xấu” tại sao không bắt bớ, hành hung bọn chúng mà lại bắt bớ, hành hung dân mình? Không lẽ hàng nghìn người dân tham gia biểu tình đều ngu xuẩn để cho “kẻ xấu” vô hình nào đó lợi dụng hay sao Bác? Vậy theo Bác, thế nào mới là yêu nước đây? Là người lãnh đạo cao nhất của Nhà nước này, Bác thấy trách nhiệm và vai trò của mình như thế nào qua vụ việc trên?
Thưa Bác! Vì Bác là người học cao hiểu rộng, nên ở đây cháu không muốn nói đến hệ quả của việc chính quyền ngày càng xa dân, đối đầu với dân. Cháu không có ý và cũng không dám hù dọa gì ở đây cả, nhưng Bác cần nhớ lại rằng, đất nước này là do ông cha để lại, nó không chỉ của riêng cá nhân, tổ chức, đảng phái nào, mà là của toàn dân! Như vậy thì ai cũng có quyền được yêu nước và ai cũng có quyền được thể hiện lòng yêu nước, miễn sao trong quá trình đó, họ không có những hành động làm tổn hại đến lợi ích của toàn dân!
Thưa Bác! Sinh ra sau chiến tranh, hiểu biết hạn hẹp, nhưng qua các kênh phương tiện truyền thông, cháu hiểu rằng, quá khứ của lịch sử dân tộc đã để lại cho thế hệ lãnh đạo các bác hôm nay rất nhiều khó khăn và bất lợi (đặc biệt là trong tình hình xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ như hiện nay). Cháu biết chính vì cái quá khứ đó mà đôi lúc các bác cũng có những phát ngôn, những việc làm dù ít dù nhiều cũng trái với lương tâm của mình. Nhưng thưa bác, một đứa con dù có ngang tàng, tung hoành ngang dọc đến đâu, khi mỏi gối chồn chân cũng đều tìm về với bến đỗ bình yên nhất – đó là gia đình. Một ông vua muốn giữ vững ngai vàng thì không cách nào hiệu quả hơn là biết xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Dân là nước. Nước luôn biết cách nhấn chìm thuyền nhưng cũng luôn sẵn sàng nâng đỡ, chở che khi thuyền gặp khó!
Thưa Bác! Trước thảm cảnh của đất nước, không biết vì quá bận bịu với công việc hay đang gặp chuyện khó gì mà Bác không hề có một động thái nào để trấn an lòng dân? Bận ư? Chắc chắn Bác không bận đến mức như vậy! Thế thì chỉ có thể là chuyện khó nói! Tại sao Bác không mạnh dạn lên truyền thông giãi bày trước toàn dân để cùng nhân dân gỡ khó? Hay Bác cũng không còn tin vào dân nữa?
Thưa Bác! Từ việc gây hấn trên Biển Đông, đến việc cố tình ƯỚP MUỐI đồng bằng Sông Cửu Long,… trong thời gian qua, anh bạn láng giềng đã tự lột mặt nạ của họ ra rồi. Là một người dân, cháu thấy nguy cơ mất nước là có thật! Lợi ích quốc gia là vĩnh viễn; bạn bè, đồng chí có thể thay đổi. Đời người rất ngắn ngủi, mong Bác và các nhà lãnh đạo đất nước này hãy vì lợi ích của toàn dân mà sáng suốt suy nghĩ, hành động cho phù hợp, kẻo khi hối hận thì đã muộn!
Một lần nữa, xin được chúc Bác cùng đại gia đình sức khỏe và hạnh phúc! Kính chào!
Dương Văn Linh
Ba Sàm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.