Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

VNTB - Hội Nhà báo độc lập VN họp tháng 4/2015: Những trò lố dàn xếp kết quả bầu cử Quốc hội

VNTB - Hội Nhà báo độc lập VN họp tháng 4/2015: Những trò lố dàn xếp kết quả bầu cử Quốc hội

bauxitevn5:00 AM


Kiều Phong 
(VNTB) - Sáng ngày 08/04/2015, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) tổ chức cuộc họp định kỳ tại quán cà phê Lọ Lem, 345 Nguyễn Trọng Tuyển, TP.HCM. Đây là cuộc họp công khai thứ 10 của Hội NBĐLVN kể từ tháng 9/2015.

Mở đầu cuộc họp, Phó chủ tịch Hội – Bùi Minh Quốc – chủ trì cuộc họp, cùng các hội viên và các khách mời đã dành một phút kính cẩn mặc niệm Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích – hội viên của hội, vừa mới qua đời ở tuổi 79. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một trí thức suốt cuộc đời dấn thân để thúc đẩy dân chủ hóa cho đất nước, ông qua đời trên phi cơ khi đi  Ma-ni-la tham dự một hội nghị cổ xúy cho chủ quyền của dân tộc Việt Nam ở Biển Đông.
Sau phút mặc niệm, cử tọa bình luận về tình hình thời sự. Tiêu điểm bàn luận là cuộc  bầu cử Quốc hội vòng ngoài vừa rồi.
Những trò lố bầu cử Quốc hội

Vấn đề tự ứng cử đại biểu Quốc hội là điểm nóng của truyền thông tự do lẫn nhà nước thời gian vừa qua. Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có 03 thành viên tự ứng cử: Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt, Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội, Nguyễn Văn Thạnh  ở Đà Nẵng. Ứng cử viên Bùi Minh Quốc đã trở thành nạn nhân của một cuộc đấu tố, còn lại hai ứng cử viên ở miền Bắc và miền Trung chưa có lịch.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc tường thuật lại cuộc đấu tố đó. Ông nói việc ông tự ứng cử là chủ động mở một mũi tiến công về pháp lý đối với nhà giới cầm quyền lạm quyền, vi hiến, là ông muốn cùng với những người tự ứng cử độc lập khác đưa đến mọi công dân một lời kêu gọi hành động: đã đến lúc người công dân phải tự mình thực hiện quyền ứng cử đã ghi trong Hiến pháp. Số người tự ứng cử là 154 người, nhưng  phần nhiều trong số họ do đảng Cộng sản hậu thuẫn, chỉ có khoảng 22 ứng cử viên thực sự độc lập là nhân danh công lý.
Ngày 24/2/2016, nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viết và thông báo công khai tuyên bố ứng cử và chương trình hành động. Ngày 9/3 ông hoàn tất hồ sơ và suôn sẻ vượt qua được những khó khăn lặt vặt mà ban tổ chức bầu cử địa phương gây ra. 
Tối 1/4/2016 là hội nghị cử tri nơi khu dân phố của ông Bùi Minh Quốc. Đây là khâu sàng lọc ứng cử viên, khâu này lấy ý kiến cử tri nơi ứng cử viên cư trú để quyết định có vào được danh sách hiệp thương vòng 3 hay không. Trong tổ dân phố có 5 người do đảng giới thiệu ứng cử vào HĐND phường và thành phố (tương đương cấp huyện), chỉ mình ông Quốc là tự ứng cử vào Quốc hội. Những trò lố bắt đầu.  Ban tổ chức hội nghị cho thư ký lên đọc tiểu sử của ông Quốc, rồi mời cử tri phát biểu.Một người đứng lên phê phán ông Quốc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN thì không xứng đáng ứng cử vào Quốc hội. Một người đứng lên tán thành. Người này chính là bí thư chi bộ của tổ dân phố, cũng là một ứng cử viên được tổ chức đảng giới thiệu ứng cử vào HĐND phường. Năm sáu phát biểu tiếp đều hưởng ứng ý kiến tán thành của ông bí thư chi bộ và thêm một số ý nữa để đấu tố: Ông Bùi Minh Quốc ít quan hệ với bà con, ít đi họp tổ dân phố. Sự khôi hài còn chưa hết. Đó là việc Ông Vũ Xuân Quảng tổ trưởng tổ dân phố dự cuộc họp này với tư cách ứng cử viên HĐND phường đứng ra  phê phán: ông Bùi Minh Quốc thiếu đạo đức vì từ chối nhận giấy mời của công an, thiếu tình hàng xóm láng giềng vì đã kiện ông Hồ Phúc ở sát bên ông Quốc khiến UBND phường ra quyết định buộc ông Phúc phải tháo dỡ phần ông Phúc cơi nới trái phép trên đất mà nhà nước qui hoạch làm lối đi chung !!!
Tiếp đó, đến phần ông Quốc phát biểu. Trước hết, ông Quốc trả lời về việc đòi bỏ điều 4 của Hiến pháp. Nội dung trả lời như sau : Tôi đòi bỏ điều 4 của Hiến pháp là thực hiện quyền công dân có quyền góp ý sửa đổi Hiến pháp. Tôi đòi bỏ điều 4 của Hiến pháp vì mấy lẽ :
- Suốt bao năm chiến tranh cực kỳ gian khổ ác liệt chưa có điều 4 trong Hiến pháp thì nhân dân rất tin đảng, đa số đảng viên đều gương mẫu. Nhưng từ khi có điều 4 thì đảng ngày càng hư hỏng, ngày càng mất uy tín với nhân dân; điều 4 đã làm hại đảng, làm uổng phí bao xương máu của đảng viên và nhân dân đã đưa đảng lên cầm quyền, đó là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.
- Tôi yêu cầu trong khi chưa bỏ điều 4 thì phải có ngay Luật về đảng cầm quyền, nếu cầm quyền đưa đất nước phát triển tốt và nhân dân có tự do hạnh phúc thì được ghi công, nếu cầm quyền gây hại cho đất nước và khiến nhân dân không có tự do hạnh phúc thì đảng phải ra toà. Quan điểm này tôi đã công khai nêu lên từ năm 1993, nay đang rộ lên trên công luận và ngay cả tại Quốc hội.
Ông Quốc phát biểu chưa hết nội dung trên thì chủ toạ ngắt lời với lập luận rằng ứng cử viên chỉ được nói lời tiếp thu ý kiến của cử tri chứ không được nói khác. Ông Quốc phản đối :
-  Vô lý. Tôi đã nghiêm túc ngồi nghe quý vị đả kích tôi, nhưng tôi vừa trả lời một ý kiến, đang nói dở dang mà không cho tôi nói nữa thì thật không công bằng, tôi yêu cầu phải để tôi nói hết ý kiến mình.
Chủ toạ hỏi cử tri: có đồng ý để ông Bùi Minh Quốc nói tiếp không?
Nhiều tiếng nhao nhao: không!
Ông Quốc nói to: Tôi tuyên bố tất cả những gì vừa diễn ra là một cuộc đấu tố, vì thế tôi quyết định rời khỏi nơi này.
Nói xong, ông lập tức ra về.
Sau khi nghe ứng cử viên độc lập Bùi Minh Quốc tường thuật lại cuộc đấu tố, bác sỹ Nguyễn Đan Quế, đồng chủ tịch Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam phát biểu: Thái độ của ông Bùi Minh Quốc khi bỏ về là đúng. Theo thông tin trên mạng thì tại các cuộc  hội nghị cử tri, các anh chị em trong phong trào đấu tranh cho dân chủ  và ngay cả các đảng viên tiến bộ tại chức mà đứng ra tự ứng cử cũng bị trù dập có tổ chức. Nhiều trí thức tên tuổi đều nói rằng đây là cuộc bầu cử có tính chất đấu tố. Qua video của Nguyễn Trang Nhung, Mai Khôi tố cáo ủy ban mặt trận đấu tố thì ai cũng rõ. Đây là một trò hề và thậm chí còn có nét lưu manh.
Ngày 9/4 tới đây sẽ có kết quả của Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Quang A. Bác sỹ Quế cho rằng có thể sẽ có một vài người qua vòng này. “Riêng vòng này đã không cho ứng cử viên nói, sỉ nhục ứng cử viên, vậy các tổ chức xã hội dân sự có nên lên tiếng không? Đặc biệt phải có thái độ rõ ràng về thái độ hiệp thương. Cô Trang Nhung phải khóc. Đây là trò hề ghê gớm”.
Thầy giáo sử-địa Trần Minh Quốc, người được đào tạo từ một môi trường học thuật hàn lâm nhận định: “Mục đích tự ứng cử là để làm lộ sự trơ trẽn của đảng và nhà nước. Qua những gì đã diễn ra đối với anh Quốc và các ứng cử viên tự do, việc đấu tố những người tự ứng cử cho thấy sự thiếu văn minh của giới cầm quyền. Họ đã rơi vào bẫy một phần do chính họ giăng ra. Ngày 17/04 là hiệp thương vòng 3. Nên có một tuyên bố, hoặc của riêng Hội Nhà báo độc lập, hoặc là tuyên bố chung do hội khởi xướng, hoặc Diễn đàn xã hội dân sự do Tiến sĩ Nguyễn Quang A điều hành”.
Trong khi đó, ở Hà Nội, nhà  báo Nguyễn Tường Thụy – Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – nêu ra trước công luận sự gian lận trong tổ chức bầu cử. Đó là giấy mời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi công dân địa phương của ứng cử viên Đặng Bích Phượng. Tờ giấy có ghi là mời  “đại diện cử tri”, nhưng trong pháp luật và từ điển pháp luật của Chính phủ Hà Nội không hề có thuật ngữ này. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy khẳng định rằng cụm từ “đại diện cử tri” cũng là cái mẹo do cấp trên nghĩ ra để hợp thức hóa một hội nghị mà họ dàn xếp kết quả.
Đây cũng là mánh khóe mà Mặt trận Tổ quốc áp dụng lên nhà thơ Bùi Minh Quốc. Giấy mời phát ra trên 700, số người đi dự là 136. Sau cuộc đấu tố, ông Quốc đến gặp Chủ tịch Mặt trận tỉnh. Ông chất vấn quan chức này rằng  một tổ dân phố trên 700 cử tri, một hội nghị chỉ có 136 thì mức độ giá trị pháp lý thế nào. Quan chức này trả lời rằng đó là chỉ thị của Ủy ban thường vụ Quốc hội nói về hội nghị cử tri: Chỗ nào dân cư dưới 100 thì số dân tham gia hội nghị phải quá bán, trên 100 trở lên thì chỉ cần 55 người có mặt là có giá trị pháp lý. Cuối cùng, vị quan chức này bào chữa: “Hội nghị cử tri là một khâu để lập danh sách ứng cử viên. Tôi làm theo luật”.  Nhà thơ Bùi Minh Quốc bình luận: chỉ thị đó của ủy ban thường vụ quốc hội là một chỉ thị vi hiến.
Qua việc đấu tố diễn ra có hệ thống, đồng loạt với những người tự ứng cử, trí thức Việt Nam đều thấy rõ sự lố bịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đứng đằng sau là nhà cầm quyền.  Điều này đã được dự đoán từ trước. Ý định của Tiến sĩ Nguyễn Quang A khi khởi xướng phong trào tự ứng cử đã thắng lợi. Nếu nhà cầm quyền cư xử văn minh thì họ sẽ giữ được bộ mặt sạch sẽ. Nhưng thực tế Hà Nội đã dùng đủ mọi chiêu trò đấu tố người tự ứng cử thì họ đã lộ mặt dân chủ giả hiệu mà lại tự khoe là “dân chủ gấp vạn lần tư bản”.
Ở các nước có dân chủ thực sự, kết quả khảo sát của các tổ chức thăm dò dư luận độc lập trước cuộc bầu cử thường gần như trùng hợp với kết quả kiểm phiếu về sau. Nhà báo Vũ Sỹ Hoàng – một hội viên, cho rằng phải làm rõ trắng đen cho dân chúng biết. Anh đề nghị Việt Nam Thời báo nên làm phiếu thăm dò về tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên độc lập. Như thế hành vi  dàn xếp bầu cử – đấu tố người tự ứng cử sẽ bị đưa ra ánh sáng. Thạc sỹ Phạm Bá Hải đề xuất  một giải pháp. Ông khẳng định Hội Nhà báo độc lập khá điển hình cho hoạt động của tổ chức xã hội dân sự. Theo ông,  hội này hãy sử dụng tầm ảnh hưởng để thúc đẩy các tổ chức xã hội dân sự khác, phải đòi được tự do truyền thông để vận động ứng cử. Ứng cử viên có quyền kêu gọi cử tri, nhưng Mặt trận Tổ quốc đã khống chế cử tri để người dân không biết. Vì thế, một ứng cử viên Quốc hội như chị Trang Nhung cũng bị đấu tố để không có một phiếu nào. Ngoài ra phải yêu cầu nhà nước để cho một Uỷ ban kiểm phiếu độc lập ra đời. Thạc sỹ Phạm Bá Hải giải thích, đó là nếu ban kiểm phiếu của nhà nước đem thùng phiếu vào miếu hoang thì người dân ai biết và ai làm được gì họ? Đòi là cho lần bầu cử Quốc hội sau, phải đòi ứng cử bầu cử tự do và kiểm phiếu độc lập. Phải có chương trình hỗ trợ cho các ứng cử viên độc lập; phải có cuộc gặp với toàn bộ các ứng cử viên độc lập và trao đổi, mở rộng lực lượng cử tri. Các ứng cử viên độc lập nên tập hợp thành một khối và  đưa ra một chương trình hành động chung, khi người dân thấy chương trình ấy có lợi cho dân thì dân sẽ bầu. Hội Nhà báo độc lập có thể hỗ trợ rất nhiều.
Một tiếng nói ngắt lời: “Lần sau thì có tự do ứng cử bầu cử rồi,  đâu cần chương trình hỗ trợ ứng cử viên độc lập nữa!”
Các nhà đấu tranh lão thành cười vang lên hưởng ứng, vì tình trạng nợ nần chồng chất của Chính phủ Hà Nội là điều không thể che giấu được nữa trước công luận. Vì sao có thể dự đoán lạc quan như vậy, mời bạn đọc tiếp  bài tường trình thứ hai của phóng viên Việt Nam Thời báo.
K.P. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.