Đại án que ngoáy mũi – Phú
Cao Bồi Già
1-7-2022
Đại đại án, lên hớt vì lộ tẩy rơi mo;
Lắm lắm quan, vào lò bởi chơi trò ngoáy mũi.
Ma ăn cỗ, tội ác thật kinh tởm kinh hoàng;
Quỷ bày mưu, sự thực đà phơi trần phơi trụi.
Chộp bắt buổi tai ương, quỷ đi đêm đứa dàn đứa xếp, bắt con đỏ gánh họa “chui … bình”;
Lợi dụng thời dịch dã, quyền trong tay kẻ bịp kẻ lừa, cho sân sau vét ngân đầy túi.
Trong bóng tối, bụng tham lam ngầm bày vẽ độc kế hiểm nham;
Giữa thiên thanh, lời nhiệt huyết quyết truy tầm ác trùng vi rút.
Ma bận hia mão hứng tung;
Quỷ đội lốt người dấm dúi.
Dựng kịch bản kín kẽ thần sầu;
Diễn ngữ ngôn hoàn hảo đạo đức.
Một anh Việt Á:
Tiểu tốt, vô danh;
Tí hon sà sụi.
Nhà xưởng mươi mét vuông;
Máy móc vài cái cuội.
Bỗng vốn liếng đầu tư như Phù Đổng nhập hạng đại gia;
Thoắt khả năng sản xuất tuồng siêu nhân vươn tầm gạo cội.
Léo nhéo ra mắt kèn vang;
Thùng thùng mở màn trống thụi.
Tuyệt siêu Học viện Quân Y giả cứu giả nghiên, sao chép tài liệu thế giới, chỉ vài tháng báo cáo rực rỡ công thành;
Cực giỏi Công ty Việt Á lừa sản lừa xuất, nhập chui que thử “Ba Tiều”, trong một chớp hứng đón ngập tràn tiếng ngợi.
Ma nhảy múa xuất chiêu;
Quỷ hét hò nhập cuộc.
Bộ Khoa học nghiệm thu kết quả siêu lẹ, truyền chuyển giao rồi “phóng đại” thông tin tự sướng tự hào;
Bộ Y tế cấp số đăng ký cực mau, cho lưu hành cùng “hiệp thương” giá cả cao vòi cao vọi.
Hạn chế nhập que ngoại, cho Việt Á rộng cửa độc quyền;
Giới thiệu dùng hàng Ta, để Quốc Việt dễ bề tư túi.
Đâu chỉ thế:
Các báo góp lưỡi lăng xê;
Hai bộ hợp sức bơm thổi.
Nào WHO đã gật đầu công nhận ô kê;
Rồi ANH cũng đặt hàng nhập mua gấp rút.
Que test Ta sản phẩm đi trước nhân gian;
Kíp thử Ta chất lượng hàng đầu thế giới.
Tự hào quá, phải tưởng thưởng gấp huân chương;
Tự sướng thay, còn hãi sợ chi vi rút.
Thế là:
Anh Học Viện ẵm tiền tỷ ngon ơ;
Gã Quốc Việt lãnh huân chương cái rụp.
Vốn liếng bỏ ra cùi quèn bằng đứa bán cà rem;
Lợi nhuận thu lại kếch xù hơn thằng buôn ma túy.
Tiền lại quả dầy cộm chết mệt chết mê;
Phần hoa hồng ngọt thơm sướng hùi sướng hụi.
Cỗ bày ra thơm phức thơm lừng;
Đường dọn sẵn nhẵn nhùi nhẵn nhụi.
Trên rống kèn ra hỏa lệnh thúc quân;
Dưới tra tay đè ngửa dân ngoáy mũi.
Mặc chuyên gia góp ý, vẫn “quyết liệt” soát rà;
Kệ nhân dân cạn lời, cứ “chính chuyên” thọc lụi.
Song le:
Số que tiêu thụ chưa thỏa lòng;
Số tiền vét vơ chửa đầy túi.
Tít cao cao, áo mão lại trừng trừng phát lệnh, truyền chiếu xuống phủ dụ nghiêm uy;
Khắp tỉnh tỉnh, âm binh phải múa nhảy theo lời, vác que đi xát chà nhẵn nhụi.
Thượng lệnh hối thọc thần tốc, thọc điên thọc rồ khiến con đỏ oan mạng lây nhau;
Hạ cấp hăng ngoáy đại trà, ngoáy bừa ngoáy bãi làm dân đen méo mồm toét mũi.
Thằng nào trốn, quan còng tay vạch mũi que tra;
Mụ nào cương, lính phá cửa đè đầu kíp lụi.
Than ôi:
Cuồng phong chúng tạo cực kinh hoàng;
Thảm họa dân lãnh ngay lập tức.
Vì kíp gian, người khỏe mạnh thọc ra “F”, nhốt vào trại ngả rạ tiêu diêu;
Chính que đểu, kẻ mang bệnh ngoáy vẫn nào hay, để lọt sổ lây lan túi bụi.
Gia Định bùng dịch phát diệt vong;
Thành Hồ phát hỏa loang cháy rụi.
Ngàn người chết uổng, ngày đêm vất vả đô tùy;
Ngút hỏa đỏ thiêu, canh khắc mịt mù khói bụi.
Trời Xanh có thấu:
Khoét khố rỗng, lũ quỷ phì thân;
Kệ dân chết, tiền thầy bỏ túi.
Ma cong lưỡi thè lè liếm láp máu tanh;
Quỷ nhe răng hềnh hệch hít hà xác thúi.
Đài hóa thân xác càng nhiều càng thọc tợn, mồm gang hò sục tất tần tật xóm khu;
Lò hỏa táng lửa càng đỏ càng ngoáy hăng, lưỡi thép rằng quét sạch sành sanh vi rút.
Chẳng hề e, tiền lại quả trao tay tắp lự, mày cứ nhận công khai;
Nào dái sợ, phần hoa hồng chuyển khoản đàng hoàng, tao đếch cần dấm dúi.
Rồi đến lúc:
Kim đâm thủng bọc, lộ mưu lộ tẩy ma ăn cỗ gian xảo nhộng nhồng;
Trời bất dung gian, lột mặt lột mày quỷ đi đêm xấu xa trần trụi.
Sâu hèn nhát, vội chống chế chúng ép dụ, nay xin nộp tiền bo;
Bọ lợm lì, vẫn chối bay ta thanh liêm, xưa chẳng hề tư túi.
Chưa nộp bạc, sâu đành mếu rúm ró nhập kho;
Chửa dứt lời, bọ gượng cười thong dong nằm cũi.
Chẳng thể kịp điểm danh:
Hàng hàng trưởng khoa – giám đốc theo gót xếp lớp vào lò;
Lớp lớp tiến sĩ – đốc tờ nối đuôi sắp hàng làm củi.
Tiền bẩn nộp lại trắng tay;
Tội ác truy ra ngất núi.
Ngỡ đã dù cao phủ, đâu nghĩ đen phần rừng rực lửa thiêu;
Tưởng có quỷ trên che, nào ngờ vãi lệ đầm đìa rãi mũi.
Hai tên mão trọng:
Cựu bộ Nghệ, lòi trơ mặt vội xóa bài giả lơ;
Trưởng ngành Y, phơi rõ tội vẫn khoe công tỉnh rụi.
Còn lưỡng lự, như ngại hóa tro;
Vẫn ngần ngừ, chưa muốn đút củi?
Nhưng:
Danh chúng thối còn hơn chuột chết, “nước Đông Hải chả rửa sạch mùi”;
Tâm bay ác y hệt giặc Minh, “trúc Lam Sơn không ghi hết tội”.
Ngàn ngàn côi trẻ phẫn uất đòi cha;
Ngút ngút oan hồn thét gào vấn tội.
“Rồng xanh” gì, cuối cùng nuối thì nuối, lời nghẹn ngào phải đuổi cổ danh trừ;
“Chu Toang” đó, chốt hạ vương thì vương, lệ nhòe nhoẹt phải gạt châu mão lột.
Đã mấy chục “ông nội”, bị phơi mặt khóc lóc vào lò;
Còn bao nhiêu “mão cao”, vẫn ẩn mình láo lơ nấp bụi?
Nước bất an, bởi chưa tiệt chưa sạch chúa sâu;
Dân phẫn nộ, vì chửa tường chửa tận trùm cuối.
Khi nao Quỷ Chúa rơi mo;
Bao giờ Quế Châu thành củi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.