Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Viết cho ngày này năm trước - Hiện tại và tương lai...

 

Viết cho ngày này năm trước - Hiện tại và tương lai...

Luật sư Đặng Bá Kỹ

20/07/2022 

Tròn một năm về trước - Ngày này, chính thức phong tỏa toàn Thành phố [HCM] theo phạm vi hẹp, dây thép gai, cổng chắn, được giăng, dựng khắp các con đường, ngõ hẻm... Chợ, quán hàng bị đóng cửa - Khởi đầu cho quãng thời gian chống chọi với đỉnh dịch. 

Thời tiết mưa tầm tã ngày này qua ngày khác, tiếng còi xe cứu thương, xe chuyên dụng, xe cảnh sát, xe quân sự chạy liên hồi. Bệnh viện dã chiến rơi vào tình trạng quá tải, lò hỏa thiêu vượt công suất hoạt động, bản tin thời sự cập nhật liên tục, trung bình mỗi giờ đồng hồ trôi qua, lại có hơn 10 người rời xa cõi tạm... Nếu đúng Luật, đáng ra phải ban bố tình trạng khẩn cấp, khi Chúng ta đã áp dụng trên thực tế.

Trong sự lo âu và hoang mang tột độ, lúc đó Chúng ta đã nghĩ đến điều gì? Con Người quá nhỏ bé trước thiên tai, thảm họa. Chúng ta đã quá tự tin rằng, Chúng ta đã ở thời đại của sự vượt bậc, có thể nhìn thấy những vì sao cách trái đất hàng ngàn năm ánh sáng, thì không có gì mà con Người không thể không chế ngự được. Chỉ đến khi đại dịch xảy ra, có tiền không thể tiêu, có xe không thể chạy, có nhà không thể ở... Chúng ta mới nhận ra rằng: Chúng ta không là gì cả giữa Vũ trụ này. Tiền bạc, danh vọng, phút chốc bỗng mong manh, thoáng vụt như ngôi sao băng cắt qua dải ngân hà...

Một cuộc "tháo chạy" chưa từng có giữa thời bình, diễn ra một cách quyết liệt, khẩn trương mong được tìm về nơi nương náu, về với nơi Ta đã sinh ra, lớn lên, rồi cất bước ra đi với bao hoài bão hay cũng chỉ đơn giản là mong có cuộc sống khấm khá hơn. Những Em bé sơ sinh đã được tham gia hành trình xuyên Việt bất đắc dĩ, dòng Người nối đuôi, nương tựa vào nhau, và nương tựa vào cả sự giúp đỡ của Đồng bào, trên "đường đua" mà chỉ khi về tới Đất mẹ - Chân quê: Người ta mới tin rằng mình còn sống...

Hiện tại, khi tất cả đã tạm qua đi, mọi thứ dần bình thường trở lại, dù vẫn còn nhiều biến động, đủ để cho Chúng ta nhận ra rằng: Còn sống là thắng lợi - Và sinh mệnh mới chính là điều quý giá nhất. Được xuất hiện trên nhân thế này chính là một đặc ân của tạo hóa, là một phước đức của Đấng sinh thành. Vì thế, cần phải trân trọng sinh mệnh, phước đức mà Chúng ta đã được lãnh nhận, cũng như trân quý sinh mệnh của Người khác: Đó chính là tình Đồng loại. Danh vọng, tiền tài chỉ là phương tiện, là nhu cầu của cuộc sống, có được càng tốt - Nhưng không thể vì muốn đạt được nó, mà nhẫn tâm dẫm đạp lên những sinh linh khác. Cũng không vì Người khác có được nó mà Ta cảm thấy oán hờn, than thân trách phận, ganh ghét đố kỵ. 

Tương lai là một điều không chắc chắn - Nhưng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Người hạnh phúc nhất thế gian, chưa hẳn là Người có nhiều tiền tài và danh vọng nhất - Mà chính là Người biết đủ đầy, bằng lòng với thực tại đã luôn nỗ lực của mình. Sức khỏe là vô giá, sinh mệnh là quan trọng nhất, chỉ cần còn được sống, được khỏe mạnh, không ốm đau, bệnh tật, ăn thấy ngon miệng, ngủ thấy ngon giấc, không lo lắng, sợ hãi vì bất kỳ điều gì - Đó đã là thành tựu lớn lao, vĩ đại nhất của một Đời Người. Hãy giúp đỡ Đồng loại trong khả năng có thể, không phải để được ghi nhận, được trả ơn, mà để nhân bản lòng nhân ái. Con Người sinh ra từ Vũ trụ, rời cõi tạm hòa lẫn về trong Vũ trụ: Đến thế nào - Rời đi như thế, muốn khác, muốn hơn đều không được. Chỉ có tâm thiện đức, lòng nhân ái là ở lại cùng Nhân thế...

Viết tại Sài Gòn, ngày 20/07/2022 

Đ.B.K.

clip_image002

Nguồn: FB Luật Sư Đặng Bá Kỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.