Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

Thăm biên giới với “nước lạ”

 

Thăm biên giới với “nước lạ”

Mạc Văn Trang

6-5-2022

Ảnh: FB tác giả

Một anh bạn trẻ nhiệt tình bảo, chú có muốn lên thăm biên giới không, cháu đưa đi?

Thích quá đi chứ!

Sáng ngày 3-5-2022 trời nắng ấm, mát dịu. Đường từ Hạ Long lên biên giới khá đẹp, cây xanh mướt hai bên đường. Nhưng bắt đầu leo lên sát biên giới, con đường độc đạo, ngoằn ngoèo, dài gần 100km đến cửa khẩu Hoành Mô thì cảm thấy quả là mạo hiểm.

Với những bộ đội Biên Phòng, Hải quan chuyên nghiệp, họ phóng mô tô, xe con đi tuần tra thường xuyên là chuyện thường ngày ở biên giới. Nhưng với mình, dân thường, tuổi cao, ngồi trên xe cứ lắc lư, uốn lượn, dập dềnh bên sườn núi, đôi chỗ nhìn xuống là vực thẳm, cũng thấy rờn rợn.

Cảnh thiên nhiên thật là tuyệt: Núi đồi chập chùng, xanh ngút ngàn dưới nắng vàng lấp lánh, thời tiết lạnh như Sapa, Đà Lạt.

Mình ngồi trên ghế đầu, mải mê ghi hình bằng iPhone, nhưng cách Cửa khẩu Hoành Mô – điểm đến – chừng 40km thì say xe, bị ói, mệt lử, đành nhắm mắt, ngồi dựa chặt vào ghế. Chán thế!

Cứ làm con đường sát biên giới thế này và thường xuyên tuần tra thì cũng cảm thấy vững tâm. Hơn nữa, có vẻ chiến lược cướp lấn biên giới trên bộ đến năm 2000 (nghe nói ta mất hơn 15.000 km2) đã tạm thoả mãn lòng tham của những kẻ cầm đầu bên kia biên giới, nên bây giờ chính họ lại rào chặt để giữ những gì đã chiếm đoạt được, để yên tâm đi cướp biển đảo của ta.

Cái tâm địa “Đại Hán”, “Đại Nga” đều giống nhau, đất đai của chúng đã mênh mông, nhưng luôn thèm khát chiếm thêm từng mảnh đất của những nước chung biên giới. Tàu Cộng chiếm cả Ải Nam quan và nửa Thác Bản Giốc của ta – những địa danh đã ghi trong sử sách đời đời – thì quả là vô cùng trắng trợn, ai yêu nước mà không căm giận.

Đến Hoành Mô, nghe kể, hồi năm 1990, bọn bên kia biên giới ào ào đem người, xe, máy đổ đất lấp con suối vốn là biên giới hai bên, để đẩy biên giới vào nhánh suối bên trong, hòng chiếm vài trăm km2 đất. Nhưng dân ta đấu tranh quyết liệt: Thanh niên thì dùng gạch đá ném dữ dội; các bà thì xông ra chửi bới xua đuổi. Có bà nhảy lên gàu múc đất của nó, làm nó sợ, phải lùi. Nhưng chỗ này rắn quá, nó buông, thì lại tìm chỗ “mềm” để lấn chiếm bằng được.

Mấy hôm nay cửa khẩu Hoành Mô, bên kia là Động Trung – một cửa khẩu nhỏ – đóng cửa. Họ lấy lý do sợ lây lan Covid… Họ lắm trò lắm, buôn bán kinh tế thị trường, nhưng cứ bị chính trị sai khiến. Đùng cái họ lại đóng, khi thì “cân điện tử hỏng”; khi thì “mất internet”, khi thì “bận đại hội đảng”.

Thôi thì “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng “Trăm nghe không bằng một thấy”, liếc qua gần 100 km biên giới, cũng mãn nguyện rồi.

Đất nước mình đẹp quá: Núi non trùng điệp xanh mướt, biển trời bao la, nhìn ra Hạ Long ngàn đảo nhấp nhô tưởng như vô tận. Đất nước thế này mà nghèo nàn lạc hậu, dân khổ cực thì không thể nào chấp nhận được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.