Jackhammer Nguyễn
18-5-2022
Hôm 15-5-2022, một video được trích dẫn từ website của Bộ Ngoại giao Mỹ live stream, cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí của ông ăn nói “hớ hênh” ngay trong phòng chờ ở Bộ Ngoại giao Mỹ.
Cần nói rõ thêm rằng, việc live stream này của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ là một qui trình công khai minh bạch, chứ không phải là “có ý đồ” chơi xấu đoàn Việt Nam.
Video đó thu hút rất nhiều sự chú ý của người Việt trong và ngoài nước, đại đa số chỉ trích rất mạnh cách ăn nói, thái độ thật (khi họ nói hớ, chính là họ nói thật) của các quan chức cao cấp của nước Việt Nam Cộng sản.
Sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã gỡ bỏ đoạn video “hớ hênh” đó của ông Chính và các đồng chí, có lẽ để giảm đi mức độ thẹn thùng của đoàn Việt Nam.
Tôi thấy có nhiều điều đáng để nhận xét qua video đó, hơn là cảm xúc tức giận và chỉ trích.
Nhận xét đầu tiên của tôi là Hà Nội rất tự tin trong cách ứng xử của họ đối với Mỹ. Có lẽ họ biết rằng, họ có thứ gì đó mà Mỹ cần và họ kiểm soát được những mặc cả của họ với Mỹ.
Ngoài những lời nói bổ bả của chính Thủ tướng Phạm Minh Chính, ta thấy cách họ cười đùa với nhau, dáng đi điệu bộ của ông Chính, ông Tô Lâm, chứng tỏ rằng họ rất tự tin, kiểm soát được đất nước mà họ đang cai trị.
Họ cũng tự tin về thái độ của họ không phê phán nước Nga công khai.
Nhận xét này có thể không làm những người chống Cộng hài lòng, nhưng có lẽ những người này nên nhìn nhận đúng thực tế rằng, đối thủ của họ là ai, nếu họ thật tâm muốn chống.
Nhận xét thứ hai là, đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến việc truy tầm những nhân vật trong chính quyền Mỹ có mối quan hệ gia đình với Việt Nam. Các đồng chí của ông Chính tán chuyện với nhau về ông Matt Pottinger, từng là chuyên viên về Trung Quốc trong tòa Bạch Ốc thời ông Trump. Các quan chức Việt Nam đề cập đến người vợ Việt Nam của ông Pottinger, bà Yen Duong Pottinger, và rõ ràng là họ có điều tra nên biết rằng quê bà Yen ở Trà Vinh.
Nhưng ở đây, chúng ta thấy các quan chức Việt Nam quan tâm đến ông Pottinger hơn là bà Yen, một nhà khoa học xuất sắc ở Mỹ về vi trùng học.
Bên cạnh thái độ tự tin với Mỹ, một điều có vẻ nghịch lý là họ cũng e dè Mỹ khi ông thủ tướng ăn nói văng mạng, rằng “sợ m* gì”! Dưới góc độ phân tích tâm lý nghịch, khi người nào đó thốt lên câu “sợ m* gì”, có nghĩa là họ … đang sợ và tự trấn an mình.
Những bình phẩm của Thủ tướng Chính về ông Jake Sullivan, hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, như là “trẻ và rất giỏi…” chứng tỏ rằng những người Cộng sản Việt Nam, trong thâm tâm họ cũng nể phục hệ thống chính quyền Mỹ.
Sự bất cẩn của các quan chức Việt Nam khi không biết mình được (bị) thu hình và tiếng, chứng tỏ giới chức ngoại giao của họ không rành rẽ hệ thống công khai của Mỹ nói riêng, Tây Âu nói chung.
Một nhân viên an ninh Việt Nam đi theo đoàn tìm cách ngăn chặn ai đó đang quay phim họ trong phòng chờ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Việc ngăn cản này chứng tỏ họ vẫn còn ở cái không gian kín như bưng trước khi có điện thoại thông minh kèm camera. Các quan chức Việt Nam có lẽ quên rằng, có đến hàng tỷ người trên trái đất này có camera.
Một người thạo tin từ thủ đô Washington cũng cho hay, rằng các nhân viên an ninh Việt Nam đi theo ông Chính, khi vào Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) nằng nặc đòi cơ quan này phải dùng máy quét từ tính để kiểm soát người tham dự.
Và cuối cùng, trở lại clip của ông Chính và các đồng chí, nếu người nào đã từng sống ở Việt Nam sau năm 1975, trong khoảng thời gian 5 năm trở lên, chắc chắn không lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các đồng chí của ông ăn nói bạt mạng, giống phường chợ cá như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.