Thử nghĩ như người Trung Quốc
Thử tưởng tượng nếu người Pháp biến Đà Nẵng thành một đô thị sầm uất, rồi mặc cho việc họ thua ở Điện Biên Phủ và phải rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1954, nhưng thay vì trả lại Đà Nẵng, họ giữ lại và đặt nó dưới sự bảo hộ của mình.
Rồi đến năm 2020, Đà Nẵng muốn trở thành nước độc lập, đòi tách khỏi Việt Nam. Người Việt sống dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản sẽ cảm thấy thế nào? Đấy chính xác là điều mà người Trung Quốc đại lục đang cảm nhận về Hồng Kông.
Hồng Kông, đối với người Trung Quốc và chính quyền đại lục, là hiện thân của mối hận bị “ngoại bang làm nhục”. Nền văn minh Trung Hoa lâu đời hơn bất cứ nền văn minh phương Tây nào từng mang súng đến ức hiếp họ, dù là Anh, Đức, Pháp hay Nga. Thế mà họ bị giày xéo và cai trị, thậm chí là phải nhượng địa (Hong Kong).
Điều đó lý giải cho người Việt Nam đang quan sát tình hình ở Hồng Kông về việc tại sao chính quyền Trung Quốc lại quyết tâm đến vậy khi dập tắt phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Và nó cũng cho chúng ta thấy là Hồng Kông sẽ không thể trở thành ngọn đuốc dân chủ để rồi kích thích một cuộc cách mạng dân chủ ở đại lục được, vì cách người đại lục nhìn nhận vấn đề ở Hồng Kông thuần tuý dưới lăng kính chủ nghĩa dân tộc.
Năm 2017, khi tham gia chương trình tìm hiểu về nền dân chủ ở Hàn Quốc, tôi có dịp ở cùng phòng với Lester Shum, một trong những thủ lĩnh của phong trào Dù Vàng, trong một lần đi ra ngoài 7/11 uống bia, cậu nói với tôi rằng, điều đáng tiếc nhất đó là khi các thành viên khác của phong trào Dù Vàng, sau này thành lập đảng Demosito và thắng cử vào hội đồng lập pháp, trong lúc tuyên thệ đã gọi Trung Quốc dưới cái tên mà Nhật Bản gọi nước này thời thuộc địa.
Lúc đó tôi không hiểu rõ lắm ý của cậu này, nhưng sau này khi đọc nhiều hơn về Trung Quốc thì tôi mới vỡ lẽ. Đối với Tập Cận Bình nói riêng và người Trung Quốc nói chung, việc những “thủ lĩnh ly khai” ở Hồng Kông gọi họ bằng cái tên mà người Nhật đặt cho họ, là sự xúc phạm không thể dung thứ, bởi những gì mà Nhật Bản làm ở Trung Quốc trước và trong thế chiến thứ Hai vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với người dân nước này.
Bây giờ chúng ta xét việc Hoa Kỳ đưa 11 cá nhân ở Hồng Kông vào danh sách cấm vận, trong đó có Carrie Lam, lãnh đạo đặc khu hành chính này. Theo logic trên thì chúng ta có thể đoán được là Trung Quốc sẽ hung hăng hơn, chứ không có chuyện xuống nước.
Hồng Kông, nếu có dạy người Việt Nam yêu dân chủ điều gì, thì đó là sự tồn tại dai dẳng của những di chứng sinh ra từ thời thuộc địa, và các cuộc chiến tranh đẫm máu. Xét về Việt Nam, thử hỏi tại sao dù Hoa Kỳ đang tỏ ra tích cực trong việc giúp đỡ Việt Nam đối phó với Trung Quốc, nhưng vẫn nhận phải sự dè dặt? Đó là bởi vì mấy triệu tấn bom đạn ném xuống nước này, mấy triệu sinh mạng bị tước đi và hàng hiệu gia đình chịu cảnh mất người thân, và cả nỗi nhục bị xâm lược. Những thứ đó, không thể bị xoá nhoà chỉ trong một thế hệ.
Do vậy, khi phát ngôn thì phải cẩn trọng. Có “yêu Mỹ” đến mức nào thì trước khi nói gì cũng cần phải nhớ là họ vẫn chưa bao giờ xin lỗi vì đã giết vô số dân thường Việt Nam trong thời chiến. Và điều đó không hề “không sao” đâu. Và cũng đừng ngoác miệng ra cãi là thế Cộng Sản cũng giết dân thường mà, cái chính đó là Mỹ là ngoại bang, trong khi người Việt cũng không khác người Trung Quốc là mấy trong chủ đề này.
Hồng Kông cung cấp cho chúng ta vô vàn bài học, nhưng muốn tiếp thu được thì chúng ta phải gạt bỏ sự thù ghét Trung Quốc sang một bên và quan sát một cách lý tính. Cố tìm hiểu tại sao Trung Quốc lại hành động như cách mà họ đang làm ở Hồng Kông sẽ giúp người Việt hiểu hơn để mà đối phó với họ khi tới lượt chúng ta bị họ sờ gáy. Mà việc bị Trung Quốc sờ gáy thì khó tránh lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.