Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Phải có niềm tin vào người trẻ

 

Phải có niềm tin vào người trẻ

Nguyễn Trường Sơn

17-8-2020

“Chúng tôi đã chán ngấy nghe người lớn nói rằng chúng tôi quá trẻ và không hiểu chuyện, chẳng phải chính chúng tôi sẽ tiếp quản đất nước này trong tương lai hay sao?!”

Một bạn nữ người Thái tuổi mới chỉ hơn hai mươi chút đỉnh, nói với tôi cảm nhận của bạn về phong trào biểu tình đòi dân chủ hiện đang diễn ra ở Thái Lan.

Tôi tin rằng đây cũng là quan điểm của hàng ngàn bạn trẻ khác đang miệt mài biểu tình ở tượng đài Dân Chủ ở Bangkok và ở các sân trường đại học trên khắp cả nước, nhằm yêu cầu chính phủ từ chức, tổ chức bầu cử lại, và sửa đổi hiến pháp.

Nhưng nếu không sống ở Thái Lan thì sẽ không biết rằng đã có lúc giới hoạt động xã hội ở đây nghĩ rằng giới trẻ thật vô vọng, bởi họ cho rằng người trẻ ngày nay thờ ơ trước các vấn đề chính trị và chú tâm quá mức vào giải trí.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi đảng Future Forward Party xuất hiện và tham gia vào cuộc chạy đua trước thềm tổng tuyển cử vào tháng Ba năm 2019 để bầu ra chính phủ và quốc hội mới.

Người trẻ ở Thái Lan bỗng dưng quan tâm đến chính trị một cách sôi nổi, họ chia sẻ tin tức về chính đảng mới và hò nhau bầu cho các đại diện của đảng này. Kết quả là chính đảng non trẻ này đã về thứ ba chung cuộc trong cuộc tổng tuyển cử.

Không có gì là bất thình lình ở đây cả, người trẻ vẫn luôn quan tâm đến những gì đang xảy ra ở đất nước của họ, có điều, cách mà họ quan tâm khác với cách mà các thế hệ đi trước vẫn làm.

Người trẻ hiện nay thể quan điểm của họ trên Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Họ bộc lộ cảm xúc qua những cái like, share, meme trên mạng xã hội. Họ bàn luận qua Messenger, Line, WhatsApp. Tất cả, dù diễn ra trên nền tảng ảo, nhưng quan điểm và cảm xúc của họ lại rất thật.

Để rồi khi chính quyền Thái Lan bắt đầu chiến dịch đàn áp đảng Future Forward Party (lãnh đạo đảng này bị dọa truy tố, bản thân đảng bị giải thể, một vài nghị sĩ thuộc đảng này bị mua chuộc để chuyển đảng) thì lúc này người trẻ mới chuyển những phẫn uất của họ ra thế giới thực.

Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ở khuôn viên các trường đại học, và ở một số nơi học sinh trung học cũng tổ chức biểu tình. Dần dần, phong trào biểu tình lan rộng khắp cả nước, và từ khuôn viên trường đại học, người biểu tình kéo ra đường, và nay là ở tượng đài dân chủ ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Người trẻ luôn quan tâm, họ thực ra biết rất rõ những gì đang xảy ra, họ phân biệt được tốt – xấu một cách rạch ròi. Cái họ cần là ai đó nói thứ ngôn ngữ mà họ hiểu, cảm nhận được những điều mà họ đang cảm nhận, mang lại hy vọng cho họ, và phải vui nữa.

Chính trị là cuộc đua giành giật sự ủng hộ của người dân, trong đó, ai có được sự ủng hộ của người trẻ thì sẽ nắm phần thắng sau cùng. Nhưng để có được sự ủng hộ của người trẻ thì trước hết phải biết họ muốn gì. Và một trong những thứ người trẻ ghét nhất, đó là bị những ông bà tỏ ra ta đây già đời và gọi họ là trẻ ranh không biết gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.