Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Tham nhũng tuổi thơ

Tham nhũng tuổi thơ

bauxitevnSun 7:59 AM

Ngọc Tuyên

Họ đâu có những câu đao to búa lớn:

"TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA"

"TRẺ EM HÔM NAY THẾ GIỚI NGÀY MAI"...

Trước khi rời quán, tôi xin phép và hỏi người ngoại quốc, mới biết ông làm việc ở lãnh sự quán Pháp. Tôi hỏi ông rằng, ở quê hương ông, trẻ em có phải đi bán vé số như vậy không? Ông nhìn tôi hồi lâu và nói:

"Trẻ em xứ tôi mà đi làm việc như vậy, thì đảng phái cầm quyền nên giải tán đi cho rồi".

clip_image001

clip_image002
Được người bạn mời đi ăn tối ở một quán ăn quận Phú Nhuận. Chuyện tôi viết ra đây, tôi tin rằng không một ai ở SG hay những thành phố lớn ở xứ thiên đường này mà không được một lần thấy và biết.
Quán khá đông khách, tiếng khui bia liên tục vang lên, tiếng dô dô vang lên không ngớt. Bàn ăn của chúng tôi lạc lõng với những chai nước suối. Cô độc trong tiếng hò hét cụng li, là tiếng mời gọi của một em bé gái bán vé số mưu sinh. Tôi lặng lẽ quan sát em từ khi em bước chân vào quán. Vóc dáng nhỏ thó, đen nhẻm và già trước tuổi. Em đến mời hai người khách bàn kế bên chúng tôi, trong đó có một người ngoại quốc, sau này tôi mới biết là người Pháp.
Tôi thấy người đàn ông ngoại quốc này, không tỏ vẻ khó chịu về em, ông nở nụ cười hiền lành, và ông tặng em một ít tiền. Tôi mến ông từ nụ cười nhân văn ấy! Đến bàn của tôi, em cũng mời tôi như bao người khác. Tôi khẽ lắc đầu, vì tôi không mua vé số. Tôi hỏi em đã ăn tối chưa? Em nói rằng chưa, dù lúc này đã hơn 8h tối! Tôi mời em cùng ăn với chúng tôi! Trong bữa ăn, tôi hỏi thăm về gia cảnh của em. Ba mẹ em làm nghề chích cá, đánh bắt bằng điện từ bình ắc-quy. Em được đến trường đúng 5 năm. Em nghỉ học phụ cha mẹ từ đó. Năm nay em tròn 12 tuổi!
Tôi lại nhớ, cách đây hơn tuần lễ, hơn 12h trưa, ngay ngã ba Mũi Tàu (Trường Chinh-Cộng Hoà), mọi người như đang trốn chạy cái nắng gay gắt, thì một người đàn ông tuổi trung niên, bị tật nguyền ở chân. Ông ta cố gắng vẫy xấp vé số trên tay... Tôi dừng đèn đỏ, sát bên ông, nên cũng hỏi thăm về ông. Ông cùng quê với Phan Văn Khải. Tôi mời ông bữa cơm chiều, chứ tôi cũng không mua vé số giúp ông...!
Sáng nay, báo đăng hơn 10 người chết vì lũ quét ở Mù Cang Chải. Số phận con người, mà là dân xứ này sao nhỏ bé quá! Vài ngày trước, báo cũng đăng về đại án tham nhũng cả vài ngàn tỉ, đó là những vụ án được phanh phui mà thôi. Họ đang tham nhũng không phải là tiền, mà là tuổi thơ của em bé tôi gặp tối nay, là đôi chân tật nguyền của người đàn ông tôi gặp hơn tuần trước...! Những người dân nghèo này, phải oằn lưng để đóng thuế xây villa, mua siêu xe, và cung phụng cả khoản tình dục chân dài cho quan chức...!
Chẳng ai chọn cho mình được nơi sinh, nhưng bọt bèo thay khi không may mắn phải sinh ra nơi thiên đường. Trước khi rời quán, tôi xin phép và hỏi người ngoại quốc, mới biết ông làm việc ở Lãnh sự quán Pháp. Tôi hỏi ông rằng, ở quê hương ông, trẻ em có phải đi bán vé số như vậy không? Ông nhìn tôi hồi lâu và nói:
"Trẻ em xứ tôi mà đi làm việc như vậy, thì đảng phái cầm quyền nên giải tán đi cho rồi".
N.T.
Nguồn:  FB Ngọc Tuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.