Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Huế rất buồn

Huế rất buồn

noreply@blogger.com (danlambao)9:11 AM



Huế- Một thanh niên địa phương dẫn bốn Việt Cộng có võ trang bước vào nhà và hỏi trong nhà có ai là thanh niên. Ông già và bà già nói không, nhưng những kẻ xâm lược này gọi tên những người họ tìm kiếm, và bắt đầu khám nhà.

Một đại úy, hai trung úy, hai trung sĩ quân đội Miền Nam và một công chức ở sở ngân khố địa phương đang trốn trong phòng đầu hàng không chống cự sau khi họ nghe gọi tên. Họ bị trói quặt tay ra sau lưng và bị giải đi. “Họ chỉ đi họp thôi.” Việt Cộng nói.

Độ một tuần sau, sau khi lực lượng cộng sản bị đánh bật ra khỏi thành phố, bà già tìm thấy họ nằm trong hố chôn tập thể dưới những nhánh xòe ra của một cây ăn quả trong sân trường trung học địa phương.

“Tôi nhận ra họ rất dễ dàng nhờ vào khuôn mặt và áo quần họ.” Bà hồi tưởng.

“ Hai người trong họ có sợi dây sắt quấn quanh cổ. Tất cả họ đều bị trói tay ra sau lưng. Họ đều bị bắn vào đầu.”

Bà bắt đầu khóc khi bà bắt đầu kể chuyện, rồi lại khóc nức nở lúc gần cuối câu chuyện. Hai trung sĩ, 22 và 23 tuổi, là con bà. Viên công chức là con rể bà. Các sĩ quan đều là những người bà con gần.

Những người trẻ này đã an nghỉ trong cái sân trước dài và hẹp nơi họ nô đùa lúc bé. Chiếm gần hết khoảng sân từ nhà ra đến đường là sáu nấm mộ hình tròn theo kiểu Việt Nam, mỗi nấm mộ có mộ bia ghi tên người nằm bên dưới.


Nguồn:

Trích dịch từ báo Washington Post số ra ngày 7 tháng Mười Hai, 1969, trang 1. Tựa đề tiếng Anh “’68 Killings By Vietcong Are Detailed.” Tựa đề của người dịch.



Và Huế rất đau thương


Ngay cả những mối quan hệ trong gia đình-sức mạnh gần như huyền bí gìn giữ nên xã hội Việt Nam- cũng đã bị cắt lìa trong dịp Tết. Chẳng hạn vào ngày giao chiến đầu tiên, một cô giáo đẹp và quý phái tên Tôn Nữ Ngọc Nhuận mở cửa biệt thự gia đình thì thấy hai người anh mình mặc quân phục vải ka ki của quân đội Bắc Việt. Sau lưng họ là phân đội du kích đang cầm súng. “Bác Thân đâu?” (Cựu cảnh sát trưởng), một người anh hỏi. Ông nội của họ trả lời bác Thân không có ở nhà. Tàn bạo thay, cháu ông giết ông ngay tại chỗ. Và khi cha chồng của Nhuận trách họ, ông ta cũng không nói được nữa với một viên đạn bắn vào miệng. Rồi vợ ông ta cũng bị giết. Thấy thế, Nhuận chết ngất. Vài giờ sau tỉnh dậy cô thấy tất cả những người khác trong nhà-mười người thân ruột thịt- nằm chết trong vườn.

Nguồn:

Trích dịch từ tạp chí Newsweek số ra ngày 8 tháng Tư,1968 trang 49. Tựa đề tiếng Anh “Sad, Sad Hue”. Tựa đề của người dịch.

Bản tiếng Việt:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.