Nhắn tin nóng cho “nhà báo cách mạng” tỉnh Hà Tĩnh trước ngày ăn mừng 21/6
(Câu chuyện đầy đủ ngắn gọn nhất do chính cô giáo KHỎA THÂN kể lại)
Phùng Hoài Ngọc
Khúc dạo đầu
Tôi không gọi là Ngày “Nhà báo cách mạng Việt Nam” vì tôi không hiểu nghĩa từ “cách mạng” gắn vào đuôi nhà báo. Người Trung Cộng dù tàn bạo đểu cáng, họ vẫn theo truyền thống cha ông từ thế kỷ 19 gọi người làm báo là KÝ GIẢ 记者 (người ghi chép), người phương Tây gọi là JOURNALIST (người làm ra cái tờ báo chí JOURNAL).
(Chưa kể, người VN còn rất thích “gắn đuôi giả” vào hàng loạt danh từ chính trị vốn đơn lập đơn nghĩa, rõ nghĩa rồi. Chuyện này phải kể nhiều tập dài như bộ truyện ”Nghìn lẻ một đêm” mới hết).
(Chưa kể, người VN còn rất thích “gắn đuôi giả” vào hàng loạt danh từ chính trị vốn đơn lập đơn nghĩa, rõ nghĩa rồi. Chuyện này phải kể nhiều tập dài như bộ truyện ”Nghìn lẻ một đêm” mới hết).
Hàng ngày chúng ta đọc báo, cố nhiên cần biết ơn nhà báo, đặc biệt những nhà báo chân chính. Nhân ngày vui của họ, chúng ta cần nói lời ghi nhận công sức lao động nhọc nhằn gian nan có khi nguy hiểm bị hành hung, đập máy của những nhà báo dũng cảm Việt Nam.
Đó là khúc dạo đầu cho LỜI KỂ của CÔ GIÁO dân oan KHỎA THÂN cùng với cha ở Hà Nội chặn xe Quốc Hội đi họp để kêu cứu được MẠNG XÃ HỘI đưa tràn ngập (còn nhà báo CM thì mắc cỡ đỏ mặt quay nhìn đi chỗ khác, giữ "quyền im lặng").
Người nữ khỏa thân ấy là chị PHAN THỊ MỸ XUYÊN nguyên là cô giáo dạy học ở Cần Thơ một thời gian trước khi chuyển về quê hương Hà Tĩnh. Ở quê nhà, chị chứng kiến vụ ÁN OAN kinh khủng của gia đình. Trong đó có một số cây bút nhớp nhúa của một số “nhà báo cách mạng” Hà Tịnh và Hà Nội đồng lõa vu oan cho mẹ chị và em chị đốt chết cha chị. Và người anh bất lương cùng với tên cò đất câu kết với huyện Lộc Hà tự ý làm sổ đỏ cướp hết phần đất của gia đình chị. Đồng thời công an Lộc Hà “bắt cóc” mẹ và em chị ra tòa và hiện giờ giam cầm ở đâu không ai biết.
Bạn FB. Nguyễn Thúy Hồng là người gọi điện nói chuyện với cô giáo Phan Thị Mỹ Xuyên có số ĐT 0932832327 và kể lại câu chuyện sau đây trong nước mắt (ai không tin có thể gọi điện chị Xuyên để kiểm chứng).
Lại đau nỗi dân oan
Nguyễn Thúy Hồng
Tôi không quan tâm đến bất cứ một tấm ảnh lõa thể nào, và cũng chưa bao giờ up ảnh lõa thể lên mạng. Nhưng tấm ảnh một đàn ông, một đàn bà vào ngày 9/6/2020 mới đây trần truồng, lăn lộn giữa đám đông, chặn đoàn xe của Đoàn Đại biểu QH ngang qua đã làm tôi phải chú ý và suy nghĩ rất lung! Dân gian có câu ”Người dại để lon…, người khôn xấu hổ”. Có lần tôi thấy một người điên trần truồng trên đường phố tôi đã không dám nhìn. Có lần vào khu vực xông hơi Yoga, thấy một cô gái trần truồng đi ra, tôi đã muốn “mửa”; ấy vậy mà nay, một người đàn ông, một người đàn bà (là cha- con) trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, còn mọi người xung quanh thay nhau quay phim, chụp hình. Thử hỏi, họ có phải là người dại, người điên để không còn biết xấu hổ là gì nữa trên đời không?
Nhưng họ không những không điên, mà còn rất tỉnh; người điên không ai biết kêu thảm thiết “Quốc hội ơi, Quốc hội ơi, xin cứu tôi".
Lập tức tôi đã phải tìm hiểu cặn kẽ vì sao họ hoàn toàn tỉnh táo, người phụ nữ lại từng là một GV mà dám làm như vậy. Các bạn thử nhìn khuôn mặt của 2 con người này? Họ có phải là những kẻ bất lương hay không (tôi không up ảnh trần truồng của họ mà tôi up ảnh chân dung của họ)
Và tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác khi nghe câu chuyện về họ qua lời kể của bạn bè đồng nghiệp trên mạng. Không tin, tôi đã phải trực tiếp xác thực lại thông tin qua số ĐT 0932832327 của chị Phan Thị Mỹ Xuyên (người đàn bà cùng cha trần truồng đi đòi công lý).
Người phụ nữ là chị Phan Thị Mỹ Xuyên vốn là giáo viên tại Cần Thơ, và cha chị là ông Phan Văn Tuấn (quê ở Thôn Lộc Hà, Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo lời kể của chị Xuyên, gia đình có 5 anh chị em. Anh trai cả là Phan Hữu Hồng và 3 chị gái. Năm 1979 ông Tuấn vào Cần Thơ kiếm sống. Năm 2012 ông Tuấn về quê khi bố mẹ đã mất. Ông bà nội chị đã để lại cho 5 người con một mảnh đất với diện tích 1565 mét vuông. Ông Tuấn (bố chị) đề nghị anh cả là ông Hồng chia phần đất để có thể trở lại quê sinh sống nhưng ông Hồng đã chạy chọt làm sổ đỏ đứng tên mảnh đất và sự tranh chấp đất đai chính là nguyên nhân của một vụ án hoàn toàn được tạo dựng. Chính quyền bất ngờ đến bắt vợ và con trai ông với tội danh là cùng âm mưu giết chồng, giết bố. Ngày 10/6/2016, công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt cô Huỳnh Kim Xang (vợ ông Tuấn, mẹ chị Xuyên, sinh năm 1965) cùng con trai chị Xang là Phan Hoàng Việt (1992), bạn gái Việt là chị Lê Thị Son (1990). Vụ án này được đăng rất nhiều trên các báo đài. Vụ "CON TẨM XĂNG ĐỐT CHA TẠI HÀ TĨNH" “RÚNG ĐộNG VỤ ÁN NGHỊCH TỬ RỦ BẠN GÁI Về THIÊU CHA" từng gây rúng động dư luận một thời.
Oái oăm thay, nạn nhân "bị thiêu chết" trong vụ án chính là ông Tuấn mà ông lại không biết gì về “âm mưu” và kể cả phiên toà được xử thế nào. Sau tòa chuyển sang tội danh cố ý gây thương tích và bị tù 7 và 8 năm, và cháu gái bị xử 4,5 năm.
Chị Phan Thị Mỹ Xuyên và cha là Phan Văn Tuấn đã đi khắp nơi kêu oan mấy năm qua, trong ấy có Toà Án Nhân Dân Tối Cao nơi ông Nguyễn Hoà Bình làm chánh án nhưng không hề được trả lời. Gia đình chị không biết những người thân của mình bị nhốt ở đâu, bây giờ ra sao, chỉ được báo chung chung là ở Quảng Trị.
Suốt 4 năm qua, ông Tuấn đã cùng con gái đi kêu oan cho vợ con và khẳng định mình còn sống, tuy nhiên mọi tiếng kêu cứu đều bất lực. Hiện nay, gia đình đều không biết gì về tung tích của 3 người bị công an bắt ngày đó hiện giờ ra sao?
Khi tôi hỏi sao chị lại không có thể tìm cách nào khác hơn là trần truồng để kêu cứu như vậy, chị Xuyên đã trả lời: Chúng tôi đã cùng đường rồi, đã kêu cứu cùng khắp, đã gõ cửa nhiều lần tới ông chánh án Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình để kêu oan nhưng họ vẫn bắt tay với tòa án Hà Tĩnh. Là những người đi làm thuê, làm mướn, thấp cổ bé họng, chúng tôi không có cách nào khác, khi đã không còn gì để mất thì cũng chẳng còn gì để phải xấu hổ nữa; có xấu hổ chăng là những kẻ vô pháp, vô thiên đã vu oan giá họa, đẩy gia đình tôi vào chỗ tan nát, tù đày”.
Thưa ACE và các bạn, quả thật nếu không có vụ 2 cha con chị Xuyên trần truồng gào thét giữa thanh thiên bạch nhật gây rung động công luận, mà nghe ai đó kể về vụ án trên đây, chắc tôi sẽ cho đó là sự bịa đặt, thêu dệt để chống phá chế độ như cái cách của truyền thông Nhà nước. Khi biết đây là sự thật, tôi thực sự hoang mang với tiếng gào thét tự đáy lòng: có hay không những tội ác tày trời của cơ quan tư pháp khi gặp lửa bỏ nhà người (điển hình như gia đình ông Tuấn) ở một đất nước có hiến pháp, luật lệ, một đất nước do dân, vì dân, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh” như mục tiêu cao cả mà sinh thời, Hồ Chủ Tịch đau đáu nỗi niềm hướng tới?
Tôi còn đau hơn là sự vô cảm của con người trước nỗi đau đồng loại: xem clip 2 bố con ông Tuấn trần truồng, khóc lóc thảm thiết khi đoàn xe QH đi qua, tôi đã ràn rụa nước mắt, không dám xem cho hết. Đoán thế nào sau đó sẽ có một bàn tay đại biểu của dân nâng 2 bố con này, nhỏ nhẹ khuyên họ: “Hãy mặc quần áo vào đi. Chúng tôi sẽ gặp gỡ và chia sẻ tâm tình của anh và cô sau”; thì họ lại bị bắt giam tới 1h đêm mới thả. Mà theo chị Xuyên kể, chị còn bị đánh thương tích phải nằm một chỗ tới hôm nay. Tôi hỏi có ai tới thăm chị không, thì chị bảo, toàn có các nhà báo gọi điện tới hỏi dể lấy thông tin mà thôi (có nghĩa: nhưng không đăng báo).
Báo chí nhà nước có đăng bài, đưa tin về hiện tượng này không? Tịnh không? Nhưng tôi đã thấy trên mạng xã hội tràn ngập tin tức kết tội cho chính quyền, tư pháp, mà phần đông của giới trí thức, trong đó có không ít người từng giữ vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền, thuộc dạng chính trực, liêm khiết nay đã nghỉ hưu.
Chẳng lẽ đợi những người kêu oan phải nhảy lầu tự tử như vụ ông Lương Hữu Phước mới lại đi điều tra minh oan hay sao? Chỉ cần một sự lắng nghe, một bàn tay nâng đỡ họ rồi đi tìm sự thật đúng, sai, ắt sự việc không bị đẩy xa hơn, không bị quy chụp, để gây hoang mang, mất niềm tin cho xã hội.
Trong bất cứ bi kịch nào, nếu mọi người đều đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc, ắt sẽ không thể bàng quan, vô cảm được !
Xin dẫn mấy câu thơ của anh Đặng Quang Quỳnh nguyên là Giám đốc Trung tâm Thông tin của một trường Đại học tại HN (FB Quynh Dang) bày tỏ về vụ việc này:
"Đau đớn thay: cảnh lõa lồ
Xót xa con cháu Bác Hồ kêu oan(*)
Trong kia Quốc hội luận bàn
Ngoài ni nước mắt chảy tràn đường đi.
Công lý sao chẳng thực thi
Để dân phải chọn như ri thế này?
Vì dân xin hãy làm ngay
Sai đâu sửa đó, tỏ bày công minh.
"Đày tớ" chớ có làm thinh
Để cho "Chủ" ghét , miệt khinh chính quyền!
Hi vọng tiếng kêu cứu của gia đình ông Phan Văn Tuấn ở Hà Tĩnh được Quốc hội quan tâm đặc biệt để an dân, an nước.
Tái bút của Trang chủ: Bạn hữu nào quen biết một nhà báo Hà Tĩnh, xin chuyển giùm lời kể của chị Phan Thị Mỹ Xuyên.
(*) Nghe tin luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN ở HÀ NỘI đã nhận trợ giúp pháp lý cho gia đình chị XUYÊN.
Nguồn: FB Phùng Hoài Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.