Nguyễn Văn Phước: NHÂN QUẢ SẼ ĐẾN RẤT NHANH !
Nguyễn Văn Phước
Muôn kiếp giấu sai, chối tội - Nhân quả sẽ đến rất nhanh !
“Nhân quả là có thật - xin đừng đợi thấy mới tin.”
Sau tất cả những sai sót rành rành trong quá trình điều tra, nhiều bằng chứng bút lục lời khai đã bị rút ra giấu đi có chủ đích mà bất kỳ em học sinh nào nghe qua cũng biết là sai - mà người đứng đầu công lý quốc gia Việt Nam không hề dũng cảm nhận lỗi sai, không thành tâm khắc phục sửa chữa mà còn tiếp tục phát biểu thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm vô cảm như thế khi liên quan trực tiếp đến mạng sống của một con người thì vị quan này xứng đáng ko bao giờ nên giao làm bất cứ công việc gì liên quan đến tính mạng người khác - ở bất kỳ đâu - nếu ko thì thực sự sẽ là một tai hoạ vô cùng lớn cho cộng đồng.
Thử hỏi nếu mạng sống bị kết án tử hình rất có thể bị oan này là một người thân trong gia đình của vị chánh án tối cao này, thì ông ấy có làm hay nói vô cảm như vậy không? Vì sao?
Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em có lòng trắc ẩn trên MXH, các nhà báo, các Luật sư, các vị ĐB Quốc Hội và những người âm thầm không vô cảm đã dũng cảm, kiên trì lên tiếng, tác động đến cùng vì mạng sống em Hồ Duy Hải đáng thương - một người dân chưa từng quen biết.
(*) Hãy lắng nghe lời kể đau xót của luật sư Trần Hồng Phong dự phiên giám đốc thẩm:
“Tôi là người trực tiếp dự phiên toà giám đốc thẩm, nghe hai bên Toà, Viện KS đối đáp, tranh luận; nhiều lần nghe các vị thẩm phán trong Hội đồng hỏi vặn Viện Kiểm sát kiểu: căn cứ, cơ sở nào mà kháng nghị ? Chủ tịch nước đã bác đơn ân xá rồi còn kháng nghị gì nữa ? Trước đây đã bác kháng nghị sao giờ lại kháng nghị ? ... Rồi họ... cười khà khà !? Họ có vẻ tự đắc !? (Khi họ quyết giết một con người).
Nói thật là tôi có cảm giác sợ, sợ hãi đến nổi da gà !
Họ đang bàn về sinh mạng một con người, có thể bị oan, với sai sót trong quá trình điều tra (chính họ thừa nhận) mà sao tàn nhẫn và vô cảm quá. Tôi tuyệt đối ko sợ ai trong số họ, mà là một nỗi sợ cho thân phận con người. Chúng ta cần lên tiếng bảo vệ lẽ phải, sự công bằng; chứ ko phải là bênh vực cho tội ác, vô cảm với cái chết vô lý và đau đớn của hai nữ nạn nhân”.
Điều kỳ lạ làm tất cả mọi người sửng sốt nhất là vụ kỳ án 13 năm này đến nay đã có 8 người liên quan đột tử bất ngờ, và sắp tới có thể hơn.
Ai có thể giải thích lý giải được ? Không có gì trên đời xảy ra quá trùng hợp, tình cờ hay ngẫu nhiên ! Chỉ có thể là Nhân quả và Nghiệp báo.
Nếu hôm nay chúng ta tiếp tục im lặng - ngày mai chắc chắn tội ác sẽ lặp lại - và đến lượt ai đó sẽ gọi tên.
Muôn kiếp giấu sai, chối tội - Nhân quả sẽ đến rất nhanh !
“Nhân quả là có thật - xin đừng đợi thấy mới tin.”
Sau tất cả những sai sót rành rành trong quá trình điều tra, nhiều bằng chứng bút lục lời khai đã bị rút ra giấu đi có chủ đích mà bất kỳ em học sinh nào nghe qua cũng biết là sai - mà người đứng đầu công lý quốc gia Việt Nam không hề dũng cảm nhận lỗi sai, không thành tâm khắc phục sửa chữa mà còn tiếp tục phát biểu thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm vô cảm như thế khi liên quan trực tiếp đến mạng sống của một con người thì vị quan này xứng đáng ko bao giờ nên giao làm bất cứ công việc gì liên quan đến tính mạng người khác - ở bất kỳ đâu - nếu ko thì thực sự sẽ là một tai hoạ vô cùng lớn cho cộng đồng.
Thử hỏi nếu mạng sống bị kết án tử hình rất có thể bị oan này là một người thân trong gia đình của vị chánh án tối cao này, thì ông ấy có làm hay nói vô cảm như vậy không? Vì sao?
Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em có lòng trắc ẩn trên MXH, các nhà báo, các Luật sư, các vị ĐB Quốc Hội và những người âm thầm không vô cảm đã dũng cảm, kiên trì lên tiếng, tác động đến cùng vì mạng sống em Hồ Duy Hải đáng thương - một người dân chưa từng quen biết.
(*) Hãy lắng nghe lời kể đau xót của luật sư Trần Hồng Phong dự phiên giám đốc thẩm:
“Tôi là người trực tiếp dự phiên toà giám đốc thẩm, nghe hai bên Toà, Viện KS đối đáp, tranh luận; nhiều lần nghe các vị thẩm phán trong Hội đồng hỏi vặn Viện Kiểm sát kiểu: căn cứ, cơ sở nào mà kháng nghị ? Chủ tịch nước đã bác đơn ân xá rồi còn kháng nghị gì nữa ? Trước đây đã bác kháng nghị sao giờ lại kháng nghị ? ... Rồi họ... cười khà khà !? Họ có vẻ tự đắc !? (Khi họ quyết giết một con người).
Nói thật là tôi có cảm giác sợ, sợ hãi đến nổi da gà !
Họ đang bàn về sinh mạng một con người, có thể bị oan, với sai sót trong quá trình điều tra (chính họ thừa nhận) mà sao tàn nhẫn và vô cảm quá. Tôi tuyệt đối ko sợ ai trong số họ, mà là một nỗi sợ cho thân phận con người. Chúng ta cần lên tiếng bảo vệ lẽ phải, sự công bằng; chứ ko phải là bênh vực cho tội ác, vô cảm với cái chết vô lý và đau đớn của hai nữ nạn nhân”.
Điều kỳ lạ làm tất cả mọi người sửng sốt nhất là vụ kỳ án 13 năm này đến nay đã có 8 người liên quan đột tử bất ngờ, và sắp tới có thể hơn.
Ai có thể giải thích lý giải được ? Không có gì trên đời xảy ra quá trùng hợp, tình cờ hay ngẫu nhiên ! Chỉ có thể là Nhân quả và Nghiệp báo.
Nếu hôm nay chúng ta tiếp tục im lặng - ngày mai chắc chắn tội ác sẽ lặp lại - và đến lượt ai đó sẽ gọi tên.

CA Long An đã để Nguyễn Văn Nghị lọt lưới cao chạy xa bay, vì sợ công luận nên họ lôi ra một Nguyễn Hữu Nghị khác sinh năm 1985 để Lừa dối dư luận và thực chất là trốn tránh trạch nhiệm. Khốn nạn thay TAND tối cao đứng đầu là Nguyễn Hòa Bình cố tình bao che.
2.Họ đang bàn về sinh mạng một con người, có thể bị oan, với sai sót trong quá trình điều tra (chính họ thừa nhận) mà sao tàn nhẫn và vô cảm quá. Tôi tuyệt đối ko sợ ai trong số họ, mà là một nỗi sợ cho thân phận con người. Chúng ta cần lên tiếng bảo vệ lẽ phải, sự công bằng; chứ ko phải là bênh vực cho tội ác, vô cảm với cái chết vô lý và đau đớn của hai nữ nạn nhân”.
Có ai nghĩ rằng một Gaddafi đã một thời chọc trời khuấy nước thế mà định trốn vào ống cống mà không được, trước khi chết còn bị đánh một trận đòn thù dã man là thế!
Nhữnh kẻ tàn ác đều có chung số phận
Những quan chức bất tài - vô cảm - bất nhân chẳng ai xứng đáng để nhận lương từ tiền thuế do nhân dân đóng góp.
Đây chính là quả báo cho Bình trong nay mai!
Chính Nguyễn Hòa Bình đang dần trở thành thế lực thù địch của CSVN khi hắn ta ngày càng làm cho dư luận người dân bất bình và làm mất lòng tin của CSVN với dân chúng.
CSVN khi nhận ra điều này sẽ cách cổ tay Bình ra khỏi đại hội 13 sắp tới!
Lời kể đau xót của luật sư Trần Hồng Phong dự phiên giám đốc thẩm: “Tôi là người trực tiếp dự phiên toà giám đốc thẩm, nghe hai bên Toà, Viện KS đối đáp, tranh luận; nhiều lần nghe các vị thẩm phán trong Hội đồng hỏi vặn Viện Kiểm sát kiểu: căn cứ, cơ sở nào mà kháng nghị ? Chủ tịch nước đã bác đơn ân xá rồi còn kháng nghị gì nữa ? Trước đây đã bác kháng nghị sao giờ lại kháng nghị ? ... Rồi họ... cười khà khà !? Họ có vẻ tự đắc !? (Khi họ quyết giết một con người).
Đọc những dòng này tôi không còn tin nổi đây là những vị quan tòa ưu tú, tài giỏi nhất của đất nước CHXHCN Việt Nam. Hội đồng hỏi Viện Kiểm Sát : “Căn cứ vào đâu mà kháng nghị ?” Hỏi gì mà quái lạ, ngớ nga ngớ ngẩn thế nhỉ ? Câu hỏi giống như giới giang hồ ngang ngược cãi nhau ngoài đường. Người ta kháng nghị là phải có cơ sở, có bằng chứng, có tài liệu thẩm tra thuyết phục người ta mới dám kháng nghị. Lại hỏi “Trước đây đã bác kháng nghị sao giờ lại kháng nghị ?” Ô hay ! Người ta bác kháng nghị, bây giờ người ta kháng nghị lại là chuyên bình thường, thấy việc làm trước đây chưa đúng thì người ta phải sử lại ngay, sáng suốt, thông minh, nhạy bén chứ đâu phải loại người bảo thủ ngang ngược, cãi chày cãi cối, sai rồi vẫn cứ cho là mình đúng. Câu hỏi của các vị quan tòa dưới trướng của Nguyễn Hòa Bình chứng tỏ những cái đầu đã bị đông đặc không còn thuốc chữa.Thêm nữa, một câu hỏi của các vị : “Chủ tịch nước đã bác đơn ân xá rồi còn kháng nghị gì nữa ?” Câu hỏi này thì quả thật không còn thuốc gì chữa được cho những cái đầu non nớt, ngây ngô của các vị quan tòa ngồi cao chót vót. Chủ tịch nước quyết định bác hay không bác là căn cứ vào điều tra, vào chứng cớ xác đáng của các cấp bên dưới báo cáo lên. Đừng đưa uy quyền, vị thế của chủ tịch nước để che đậy sự sai trái hay mưu đồ của các vị.
Mà sao các vị lại cười khà khà, vẻ đắc thắng cho những sai trái của các vị, cười trước dư luận tiến bộ đang phê bình các vị, cười trên nỗi oan khuất một mạng người đang kêu cứu, tiếng kêu đang vang động cả trong lẫn ngoài nước ? Đúng như thế thì các vị không xứng đáng là một người bình thường chứ đừng nói là luật sư, quan tòa đang ăn bổng lộc của dân.