Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Khi sự độc ác có màu da

Khi sự độc ác có màu da

1-6-2020
Ôi hóa ra anh chỉ là một thằng da vàng mũi tẹt suốt đời bị tụi da đen bắt nạt ở xứ Mỹ nên đâm ra kỳ thị chủng tộc thế ạ?
Lẽ ra tôi đã không định viết cái post hung dữ này, nếu anh tác giả không phải đang làm thầy, và có một lũ học trò vô comment, khen lấy khen để anh.
Nguyên văn nội dung bài viết của anh ấy trong post này, tôi vừa chụp màn hình lại thì anh đã nhanh tay xóa. Nhưng vì thấy những kiểu tư tưởng này đang được tụng ca triệt để ở Việt Nam, nên tôi quyết định viết rõ hơn về nó.
Comment ở đầu bài như trên, tôi đang dùng cách anh Giang Nguyen kể chuyện, ám chỉ từ việc anh bị xin đểu, gom chung mọi người da vàng hèn hạ vô một chỗ như vậy, bạn đọc sẽ cảm thấy thế nào?
Bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bởi anh Giang bị xin đểu xì tiền ra không có nghĩa là mọi người da vàng bị xin đểu đều hèn như vậy. Tương tự, một người da đen xin đểu anh không có nghĩa là toàn thể người da đen là bọn xin đểu. Một cá nhân không làm đại diện cho toàn bộ chủng tộc.
Thứ hai, trong bài viết của anh, có một số điểm hoàn toàn sai sự thật: “Nếu người tiêu tiền giả không phải là Floyd mà là một người Mỹ trắng thì tôi tin nhân viên deli kia sẽ vẫn gọi 911 và người bị đè cổ kia có thể cũng sẽ chết ngạt. Và đó sẽ là người da trắng.”
Đoạn này anh hàm ý cảnh sát có thể tàn nhẫn với cả người da đen và da trắng. Anh nói hay đấy, nhưng số liệu từ kho dữ liệu của Washington Post không nói như vậy. Trong bảng dữ liệu này, người da đen chỉ chiếm 13% dân số Hoa Kỳ, nhưng lại bị cảnh sát giết gấp đôi so với tỷ lệ người da trắng, họ bị giết 30 người/1 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ ở người da trắng là 12/1 triệu người. Nhìn vào bảng biểu trong bài này, rõ ràng người da trắng là sắc dân ít bị giết hơn cả so với các cộng đồng thiểu số khác tại Mỹ. Vì vậy, ví dụ của anh chỉ là xài 1 trường hợp đơn cử để khái quát hóa cả cộng đồng 42 triệu dân. Đây là ngụy biện.
Đoạn này: “Xã hội Mỹ không hề chặn hết cơ hội của người Mỹ đen. Trong luật cũng như chính sách xã hội, người Mỹ đen luôn được ưu tiên hàng đầu. Các trường đại học Mỹ cũng ưu tiên tuyển người Mỹ đen trên cả người Á châu. Các công ty tuyển dụng người da mầu vì sợ bị kiện phân biệt đối xử”.
Lại là một hàm ý lệch lạc. Lấy ví dụ gần nhất như vụ Covid-19 đi, người Mỹ gốc Phi chết với tỷ lệ 54.6/100k người, con số này cao hơn gấp đôi so với 22.7/100k của da trắng. Vào 20/5, 20,000 người Mỹ gốc Phi đã chết vì Covid-19. Bài này: https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race.
Bài viết của một nhà nghiên cứu từ UN cũng cho thấy người da đen ở các khu như Bronx và Queens ở NY có tỷ lệ chết cao nhất vì Covid-19 so với các sắc dân khác tại NY.
The Guardian viết rằng, người Mỹ gốc Phi khó có khả năng tiếp cận cơ sở vật chất xét nghiệm và điều trị hơn, cũng như người Indian ở Navajo land tại New Mexico, quá nghèo để có nước rửa tay, và tỷ lệ được xét nghiệm điều trị cực thấp. Vậy không rõ một ví dụ đã đủ để thấy phát ngôn này của anh hoàn toàn không đầy đủ chưa?
Vấn đề phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ vô cùng phức tạp mà sự đổ lỗi rằng “một bộ phận lớn lười biếng và ỷ lại vào màu da để ăn vạ chính phủ” là một kiểu khái quát hóa có hàm ý kỳ thị nặng nề và không đầy đủ. Bởi sự kỳ thị này ăn sâu vào mọi khía cạnh xã hội Mỹ và trở nên cực kỳ tinh vi, như có lần tôi từng đọc người da đen khó có thể tiếp cận các nguồn vốn để bắt đầu mở cơ sở làm ăn hơn, họ ít có cơ hội để dọn ra khỏi các khu vực bạo lực, không có công viên cây xanh, thiếu thư viện để con cái có thể thoát nghèo hay thoát khỏi tình trạng tội phạm vây quanh.
Hãy tưởng tượng, nếu một đứa bé da đen thuộc tầng lớp thu nhập thấp, sống giữa một khu vực không có công viên ngoài trời, ngôi nhà thì tối thui ru rú, khu phố thì ít cảnh sát thường xuyên có đánh lộn, mua bán thuốc, và đường xá không ai thèm quét dọn, liệu cơ hội lớn lên thành người tử tế của em bé đó có khác với một bạn nhỏ dù thu nhập thấp, sống trong khu có nhiều thư viện sáng đèn, có công viên to và an ninh ổn định? Khác lắm đó anh. Đó chính là sự kỳ thị tinh vi, tạo nên tầng lớp xã hội qua nhiều thế hệ.
Vì vậy, chuyện anh có bị xin đểu và một người da đen nhìn to khỏe nói rằng họ đói thì chưa hẳn họ nói dối đâu. À, tiện tôi nói thêm để anh rõ, nếu anh vô gia cư, không có địa chỉ, xin việc làm không ai cho đâu, dù anh to khỏe nhé. Nên đừng có dùng cái ám chỉ nông cạn của mình để buộc tội màu da.
Còn nữa, tôi nghe đồn anh là người làm khoa học, ăn nói nên có chứng lý 1 tý. Chứ nếu chỉ vì anh bị hai bạn da đen đòi tiền mà anh hèn quá xì tiền ra thì anh cũng không nên đem thù ghét cá nhân vô để kết luận cho cả chủng tộc như vậy.
Ảnh: FB Giang Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.