Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Việt Nam cần chính trị gia phương Tây, chứ không cần chính trị phương Tây

Việt Nam cần chính trị gia phương Tây, chứ không cần chính trị phương Tây

Khi Hà Nội chào đón Trump, họ đóng cửa một trung tâm nghiên cứu cải cách quan trọng.
Khi ông màu cam gặp ông tên lửa trong tuần này, địa điểm tổ chức cũng đang thu hút sự chú ý. Việt Nam, chủ nhà của cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đang được đưa ra làm hình mẫu để Triều Tiên noi theo. Thông điệp là: nắm lấy thị trường tự do, kết bạn với Hoa Kỳ, thì đầu tư và tăng trưởng kinh tế sẽ đổ vào. Nhưng Việt Nam hiện đang nhắc nhở thế giới rằng về cơ bản họ vẫn là một nhà nước cộng sản.Một quỹ học thuật hàng đầu đã buộc phải đóng cửa dường như đó là một bước lùi khác cho tự do học thuật trong nước. Đây là hồi mới nhất của cuộc tranh cãi bắt nguồn từ chiến dịch chống lại việc dịch sách của các nhà lý luận chính trị phương Tây. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền dường như đã tăng cường chiến dịch chống lại các ý tưởng trái với quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước nhiều gấp đôi.Vào ngày 20 tháng 2, chủ tịch tổ chức có tư tưởng độc lập hàng đầu Việt Nam, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh (VH PCT) đã ban hành một lá thư công khai tuyên bố quỹ đóng cửa “do hoàn cảnh khách quan”. Các hoàn cảnh khách quan này chưa được làm rõ nhưng có dấu hiệu là từ áp lực bên trên. Một số nhân vật quan trọng của quỹ gần đây đã liên quan đến một tranh chấp công khai với lãnh đạo Đảng Cộng sản.Việc đóng quỹ VHPCT dường như là giai đoạn mới nhất trong một chiến dịch tái lập chính trị chính thống sau một thập kỷ nới lỏng sự kiểm soát của Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Nguyễn Phú Trọng. Tháng 10 năm 2018, ông Trọng kiêm luôn chức chủ tịch nước, hiện tượng chưa từng xảy ở Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Theo sáng kiến tương tự ở Trung Quốc, Trọng và những người ủng hộ đã sử dụng một chiến dịch chống tham nhũng được cho là nhằm loại bỏ các đối thủ chính trị và tái khẳng định quyền lực của đảng.Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh được thành lập năm 2007 nhằm khuyến khích trao đổi ý tưởng giữa Việt Nam và thế giới. Quỹ được đặt theo tên của một trí thức đầu thế kỷ 20, người đã thành lập một trường học miễn phí để đưa những ý tưởng canh tân đất nước và rũ bỏ chủ nghĩa thực dân Pháp. Chủ tịch của quỹ là cháu gái của ông Phan Châu Trinh, bà Nguyễn Thị Bình, một anh hùng cách mạng và là cựu chủ tịch nước. Bà Bình hiện đã hơn 90 tuổi và đang tìm cách từ chức.Theo bà Vi Trần, tổng biên tập báo mạng bất đồng chính kiến The Vietnamese, quỹ VH PCT đã không thể đồng ý về việc thay thế nhân sự với chính quyền Cộng sản. Theo luật, tất cả các tổ chức ở Việt Nam, từ câu lạc bộ thể thao địa phương đến nhà thờ, phải đăng ký với một tổ chức giám sát của chính phủ hoặc Đảng Cộng sản. Quỹ VH PCT chịu sự giám sát của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do đó, dưới quyền Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiệp hội khoa học đã từng bảo trợ nhiều tổ chức. Tuy nhiên, trong trường hợp này, quyền lực của họ dường như không đủ mạnh để chống lại mệnh lệnh từ trên cao.Đằng sau Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh là một nhà văn nổi tiếng, Nguyên Ngọc. Tháng 10 năm 2018, trong một động thái hiếm hoi và đáng ngạc nhiên, Nguyên Ngọc tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản vì cách đối xử với một trí thức hàng đầu khác là Chu Hảo. Chu Hảo cũng ra khỏi đảng sau khi bị kỷ luật vì cho phép Nhà xuất bản Tri thức của ông phát hành sách của John Stuart Mill, John Locke, Alexis de Tocqueville và Friedrich Hayek mà đảng cho là “sai trái về chính trị và ý thức hệ”.Cũng theo Vi Trần, Nguyên Ngọc và Chu Hảo là hai ứng cử viên hàng đầu để thay thế Bình làm Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Tuy nhiên, “với những gì đã xảy ra vào năm ngoái, liên quan đến việc họ từ bỏ đảng, chính phủ gần như không thể cho một trong hai người này trở thành lãnh đạo mới của quỹ nên đã dẫn đến việc đóng cửa quỹ PCH”. Dù ông Nguyên Ngọc va Chu Hảo cũng là đảng viên. nhưng họ cũng chỉ trích nhiều chính sách của đảng. Vào tháng 12 năm 2012, họ cùng với hàng trăm người khác đã ký kết “ Bản kêu gọi Nhân quyền”, Yêu cầu Quốc hội bãi bỏ Điều 88 của Bộ luật Hình sự phạt tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước” và bãi bỏ một nghị định của chính phủ nhằm ngăn chặn biểu tình. Họ cũng là những nhà chỉ trích nổi bật về hành vi của Trung Quốc đối với Việt Nam, đặc biệt là ở Biển Đông.Năm 2008, quỹ VH PCT đã đặt ra các giải thưởng hàng năm để tôn vinh các học giả có đóng góp xuất sắc cho nền giáo dục Việt Nam. Có thể là do sự lựa chọn người để tôn vinh cũng góp phần làm cho quỹ bị đóng cửa. Trong số đó có một trong những nhân vật hàng đầu về nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Cornell Hoa Kỳ, Keith Taylor, mà sách năm 2013 của ông, cuốn Lịch sử người Việt Nam đã sửa đổi rất nhiều vấn đề dân tuý trong lịch sử đất nước.Quan trọng nhất, Taylor cũng đã tổ chức các sự kiện kiểm chứng lịch sử Chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của miền Nam Việt Nam. Theo Hue-Tam Ho Tai, giáo sư danh dự ngành Việt Nam học của Đại học Harvard, điều đó “đã làm phiền rất nhiều nhà lãnh đạo Hà Nội”. Quỹ VH PCT đã cố gắng trao giải thưởng cho Taylor vào năm 2014 nhưng đã bị đảng ngăn chặn. Họ đã trao lại vào năm 2015 và bỏ qua việc phản đối. Tuy nhiên, tờ nhật báo của Đảng Cộng sản Nhân Dân đã buộc tội công trình của ông Taylor bốn ngày liên tiếp sau đó.Cả chính phủ Việt Nam lẫn Đảng Cộng sản đều không có ý kiến gì về lý do quỹ VH PCT đóng cửa. Các nhà vận động dân chủ sẽ nói rằng đảng đã cố tình bịt miệng một tổ chức ủng hộ cải cách chính trị. Có người sẽ nghi ngờ rằng việc đóng cửa này là do Bắc Kinh yêu cầu trực tiếp nhằm bịt miệng những người bài Trung Quốc trong nước.
Tất cả điều này có thể làm cho Kim Jong Un an tâm. Như Việt Nam chứng tỏ, họ hoàn toàn có thể có tăng trưởng kinh tế 6%, bùng nổ đầu tư nước ngoài, duy trì chế độ độc đảng, và một buộc phe đối lập im lặng. Sau rốt có lẽ Hà Nội có cái để Bình Nhưỡng học hỏi.
Nguồn: Vietnam Wants Western Politicians, Not Western Politics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.