Chúng tôi không bao giờ thua cuộc chiến này...
bauxitevnSat 8:10 AM
Mai Tú Ân
Phiên tòa Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự đã khép lại với những án phạt bất công đã chỉ ra rằng. Chính quyền vẫn không để cho đất nước này một cơ hội, dù nhỏ bé nhất để nó đứng lên. Chính quyền vẫn nhắm mắt để làm cái điều không ai có thể làm được. Cưỡng lại vòng quay lịch sử...
Có thể lúc này chính quyền Việt Nam đang là một thế lực hùng hậu, tiểu nhân đắc chí với quyền lục trong tay và quyền bính tuyệt đối từ TW cho đến địa phương. Với lực lượng quân đội sắt thép hùng hậu, các đơn vị CA, AN... cùng hàng trăm ngàn quân nhân, hàng triệu công chức đa phần thì vô cảm chỉ biết tuân lệnh như trên, còn người dân thấp cổ bé họng như người dân Việt Nam chúng tôi. chỉ là những con người nhỏ bé, hiền lành an phận với nỗi sợ hãi luôn lơ lửng trên đầu bao nhiêu năm trời nay.
Nhưng giờ đây thời thế đã đổi thay. Người dân đã không còn sợ nữa. Hệ thống cộng sản khắp thế giới sụp đổ, từ khi phong trào intenet bùng lên thì như nước chảy chỗ trũng, bông hoa hướng theo nắng... thì người dân chúng tôi như mới tỉnh giấc, như mới dần dần đến với mọi sự chung quanh. Như một em bé chập chững những bước đầu, như một cô gái lần đầu e ấp với tình yêu đôi lứa...
Chẳng ai khiến ai xui, chẳng ai đùn ai đẩy mà người dân chúng tôi tiếp cận dần với bên ngoài, hay bên ngoài tiếp cận dần mà giờ đây thì mọi sự đã sáng tỏ, đã an bài đúng như những gi nó có.
Rằng con người không phải chỉ để ăn, để sống và để làm chuyện gì đó. Con người còn phải biết sống vì chính những quyền sống đó. Họ phải có quyền như quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Họ phải được yêu ai, được ghét ai theo những gì họ thích. Họ phải được phát lộ công khai những điều họ muốn nói, muốn viết mà không ai có quyền cấm đoán, ngăn cản, đe dọa họ được. Đó là những điều bình thường mà các xã hội dân chủ xung quanh đã được hưởng bao năm qua. Những quyền lợi bình thường như quyền tự do ngôn luận, lập hôi, tín ngưỡng, v.v. Và những quyền làm người, dân chủ tự do..là những điều cũng bình thường mà chính Tạo Hóa đã ban ra cho loài người từ khi sinh ra họ. Những thể chế dựa trên bạo lực và dối trá ấy không cho phép người dân có cơ hội lấy lại những gì của họ, thì họ sẽ lấy lại với sự phù hộ của Tạo Hóa.
Vì không ai có quyền cho, hay không cho những quyền tối thượng đó. Không ai có quyền quyết định rằng ai có được, ai không có được những cái quyền bất khả phân đó với người dân. Ngoại trừ chính người dân. Chỉ có những kẻ điên khùng, hoặc cuồng tín lắm mới tin rằng họ có thể kéo lại vòng quay của lịch sử. Và những bản án, cùng việc bắt bớ bất công những con người dấn thân của chính quyền lúc này chỉ là phản ảnh nỗi sợ hãi hiển nhiên của kẻ ở thế yếu, của kẻ đang nhìn ngày tàn tháng tận của mình đang đến, sẽ đến và không thể không thể không đến.
Lịch sử biến thiên đau khổ của dân tộc ta đã đưa đến cho đất nước chúng ta một bức tranh buồn thảm. Sự bảo thủ trì trệ vẫn ghim chặt đất nước lại, những học thuyết già cỗi, lạc hậu kéo đất nước càng lúc càng lạc hậu. Những con người cuồng tín ăn trên ngồi trốc vẫn chỉ nghĩ rằng, phát triển đất nước bằng cách siết cổ hay đe dọa siết cổ người dân trong nước. Bóp nghẹt bất cứ tiếng nói ôn hòa nào mạnh mẽ chỉ ra sự lạc hậu, đe dọa bất cứ trí thức, văn nhân đứng lên phản kháng bất bạo động, bỏ ngoài tai tất cả tiếng nói của lương tâm bao người đang đau đáu nỗi đau, nỗi buồn tủi trước cơ đồ của dân tộc.
Nhưng hãy nhớ rằng Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài... ngã xuống thì có hàng vạn người khác đứng lên đón lấy ngọn cờ. Phong trào này sẽ tiếp bước phong trào kia để cho bánh xe lịch sử quay.
Hãy nhìn lại trước khi qúa muộn, và hãy thay đổi trước khi cũng quá muộn. Vì những tháng ngày xưa cũ mốc meo đó không bao giờ quay trở lại. Không bao giờ!
Hôm nay chúng tôi có thể thua trong trận đánh này nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ thua trong cả cuộc chiến mà Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã phất cờ...
M. T. A.
Tác giả gửi BVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.