Thật thú vị khi được xem đoạn video với nhan đề “Cây xanh Hà Nội là kẻ sát nhân” trên facebook của bạn Lê Văn Thành. Người bạn trẻ 19 tuổi của chúng ta chẳng chủ tâm lên án ai. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ những con đường cây xanh Hà Nội đã làm rợp mát tâm hồn mình và nhiều thế hệ cha anh mình từ nhiều đời nay. Chính cái thế giới tuổi thơ ấy bỗng nhiên bị cả một chính quyền chủ tâm bạo hành nhằm… kiếm tiền dự án, khiến những người như cậu chịu không nổi và cậu bỗng nhận ra vô cùng nhiều nghịch lý trong “vụ án chặt phá cây xanh” kinh khủng này mà người lớn tuổi hơn chưa chắc đã nhận thấy. Và cứ thế, cậu nêu những nghịch lý ấy lên, vừa chân thành vừa hóm hỉnh, khiến người nghe khâm phục trí xét đoán thông minh của cậu, không thể đừng được, cứ phải nổ ra những trận cười giòn giã.
Nhưng tất nhiên, những ai mà cậu đụng chạm đến thì có thể phát uất lên chứ chẳng chơi, bởi qua lập luận vô tư nhưng chính xác của người bạn trẻ, cái ác tưởng có thể giấu mặt đi bằng những lời mỹ miều, những cách tránh né vô cùng khôn khéo, ở hội nghị này hội nghị kia – thậm chí ngỡ mình là nhân vật quan trọng còn dám to mồm chầy cối ngay giữa diễn đàn của Quốc hội – ngờ đâu lại phải lộ hết ra mọi vết dao rạch ngang dọc trên mặt, còn ghê gớm hơn cả mặt một chàng Chí Phèo.
Xin các vị hãy cố nuốt giận và ngẫm nghĩ lại xem những lời của người bạn trẻ có chỗ nào không phải là sự thật hay không. Này nhé, khi nói đến 6.700 cây xanh mà trong dự án của chính quyền Hà Nội định chặt phá đi, đối với chúng ta thì chỉ mới là một con số trừu tượng mà thôi. Nhưng anh bạn Lê Văn Thành không thế. Đầu óc tính toán cụ thể của anh nhẩm được ra ngay đó là 1/7 toàn bộ số cây xanh của Hà Nội hiện có. Rồi trí tưởng tượng phong phú buộc anh phải liên tưởng đến mái đầu một người bị mất đi 1/7 mớ tóc. Anh dùng ngay mái đầu của ông Thị trưởng Nguyễn Thế Thảo – thì ngoài ông ra còn mượn được ai cho tương xứng nữa cơ chứ – làm… thị phạm. Ôi, không thể nói hết sự dị dạng! Trận cười nổ ra đứt ruột cho người xem, duy chỉ mong ông Thị trưởng bớt giận, một Kiến trúc sư và một người đang ngồi trên đầu mấy triệu dân Hà Nội như ông mà lại không có được sự tưởng tượng như Lê Văn Thành khi hàng ngày đang phải điều khiển cả một thành phố Hà Nội (một “cái đầu” to đùng, là trung tâm của cả nước), thì thiết nghĩ ông cũng nên tự nguyện trèo xuống khỏi chiếc ghế cao sang đó cho rồi. Khoan dung ra, ông hẳn thấy người bạn trẻ đã cấp cho ông một hình ảnh, một phác đồ kiến trúc không thể nào ưu mỹ hơn để ông hiểu được hậu quả méo mó lở lói của một Thủ đô qua việc chặt cây xanh hay còn nhiều việc khác như bán hồ Đống Đa, hồ Ngọc Khánh, bán công viên, phá di tích lịch sử, xây nhà vô tội vạ quanh các hồ nước danh tiếng… mà gắng gỏi vuốt bụng rút lại các dự án tồi tệ của mình, đã và sẽ còn được nghĩ ra bằng nhiều cách và chắc chắn không phải một vài lần, từ nay đến ngày ông hạ cánh.
Vậy đấy. Một bạn trẻ mới 19 tuổi xuất hiện trước công chúng với phong thái đĩnh đạc, tự tin, lên tiếng bình luận về những vấn đề hết sức trọng đại với một sự mẫn tiệp phi thường, khiến người nghe dầu là ai cũng phải nghiêm túc suy nghĩ. Cách diễn ngôn của Lê Văn Thành sẽ chẳng có gì xa lạ đối với các nhà nước dân chủ tiến bộ, nhưng đối với Việt Nam, nhà nước cực quyền của chúng ta, Ban Tuyên giáo độc thoại của chúng ta, chưa quen nghe những lời thẳng thắn như thế, thì bực bội cũng là dễ hiểu. Chỉ xin các vị hãy chịu khó bình tâm. Gì thì các vị cũng là bậc tai mắt của dân, nên trước tiên cũng phải có một tinh thần tự nhiệm, nghĩa là tự trách mình đã chứ. Một ngài Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội như Phan Đăng Long – chưa nói học vấn đến đâu – hãy cứ nói nếu có chút tự trọng, sao lại đi khiêu khích công dân Thủ đô bằng những câu trả lời phỏng vấn đến trẻ con mới học đến trình độ lớp 10 chắc cũng không dại gì mà phát ngôn liều lĩnh kiểu như ông: “Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì…”. Chẳng biết ông sẽ trả lời ra sao trước câu hỏi rất mực nghiêm túc và thành thực của Lê Văn Thành: “Vậy chính quyền ấy có phải do dân bầu ra?”. Một chính quyền tự tung tự tác thì không phải do dân bầu ra là điều cầm chắc, và hiển nhiên chính quyền ấy mất tính chính danh rồi còn gì. Có phải là ông Long đã tự đặt mình vào thế khó; cũng chính là ông đã phơi ra chỗ “khó nhằn nhất” của chính thể này rồi hay không?
Quả tình là với phong cách đĩnh đạc của tuổi 19, bạn Lê Văn Thành đã truy đến tận nơi đủ mọi kiểu chống chế trong “vụ án” ta đang nói ở đây, mà càng chống, chống một cách quyết liệt, thì càng lộ tẩy ra sự mất tự tin đến mức bi hài. Có những nhà báo “quốc doanh” được cấp thẻ đàng hoàng, hưởng lương từ tiền thuế của dân, ấy thế mà lại đi viết những bài mà bất kỳ ai, dù nhận thức kém đến đâu, cũng có thể cười vào mũi, đại loại như “Kế hoạch chặt cây Hà Nội là đúng quy trình“, hay “Cây xanh Hà Nội là kẻ sát nhân”(?!!!). Xin lỗi các vị, nói cù nhầy kiểu đó thì trách Lê Văn Thành giễu cợt mình sao được? Vì thế, trong tinh thần thực sự cầu thị, chúng tôi nghĩ, có thể và cần xem đoạn bình luận của người bạn trẻ trong đoạn video dưới đây như một nhận định tổng quát về nền báo chí “cách mạng” Việt Nam.
Cuối cùng, từ những lời bình luận đầy tâm huyết của Lê Văn Thành, quay trở lại nhìn vào mình, cũng xin được tự hỏi, chúng ta, những người lớn từng mang danh trí thức XHCN, liệu có thấy mình đã đa mang quá nhiều khuyết tật hay không? Sự sợ hãi cố hữu sau nhiều năm sống dưới chế độ đã làm cho giới trí thức, vốn là thành phần tinh hoa của dân tộc, tự đánh mất mình biết bao nhiêu phen mà đến nay cơ hồ không còn nhận được ra chỗ đứng cần phải có của người “tiên tri tiên giác” nơi mình là ở đâu nữa. Những sự kiện tày trời có liên quan đến vận mệnh Quốc gia, liên tiếp xuất hiện trong hàng mấy chục năm trời, liên quan trực tiếp hay xa gần đến vận nước, thử nghĩ lâu nay chúng ta đã nói và bàn được những gì để cho dân trông nhìn vào đấy? Đến nỗi, người lên tiếng về nguy cơ mất biển đảo giờ đây lại là một thanh niên chưa qua tuổi hai mươi. Người phương Tây có câu ngạn ngữ rất đúng trong trường hợp này: “Im lặng là tội ác”. Vậy thì hãy tự chiêm nghiệm thật thấu đáo, xem có phải sự hèn yếu của chính chúng ta trong bao nhiêu năm đã để cho tội ác càng có điều kiện lộng hành?
Thật may, lớp trẻ ngày nay không còn hèn như chúng ta. Hy vọng rồi đây sẽ có nhiều thanh niên sinh viên nặng lòng với nước như Lê Văn Thành, để đến một ngày không xa, dân tộc Việt sẽ cất cánh bay lên như một con rồng Đông Nam Á.
Bauxite Việt Nam
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.