Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Bin

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Bin

Nguyễn Đình Cống
21-3-2019
Ông Bin sinh năm 1944, nguyên là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài. Tôi kính trọng, cảm phục sau khi đã đọc nhiều bài viết của ông và bài viết về ông. Gần đây việc ông lên tiếng yêu cầu xóa bỏ kỷ luật GS Chu Hảo là rất đáng hoan nghênh. Tuy vậy sau khi đọc bài “15 năm một nghị quyết- vết thương dân tộc vẫn chưa lành” thì tôi lại muốn trao đổi với ông vài điều về nhận thức. 
Nghị quyết được đề cập là Nghị quyết số 36NQ/TW, ngày 26 tháng 3 năm 2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trước khi viết bài này tôi đã xem lại vài lần những nội dung quan trọng của nghị quyết này.
Ông có nhận xét là: “Vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành!!! Với các nước ngoài đã từng đô hộ, xâm lược nước ta,  chúng ta đã gác lại quá khứ, bình thường hóa quan hệ và kết bạn, trở thành những đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện… Vậy mà, vì sao, cuộc chiến ác liệt nhất đã kết thúc và đất nước đã thu về một mối hơn 4 thập kỷ mà dân tộc ta,  vẫn chưa hòa giải được với nhau? Cũng chính sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài đó đã chia ly bao gia đình Việt và cả dân tộc Việt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta. Thế mà ta đã hòa giải được với họ, còn chúng ta, anh em một nhà “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, thì lại chưa hòa giải được với nhau?
Rồi ông đề nghị: “Tất cả mọi con dân Việt chúng ta, dù đang ở bất cứ nơi đâu, đều phải cùng nhau suy ngẫm, tìm ra nguyên nhân vì sao, và cùng nhau khắc phục!
Xin hỏi, ông đề nghị mọi người suy ngẫm, thế ông đã suy ngẫm và tìm ra nguyên nhân vì sao chưa? Tôi đoán ông tìm ra rồi nhưng chưa viết ra. Chưa viết vì còn để mọi người suy ngẫm nhằm nâng cao trí tuệ (theo phương pháp học tập tích cực) hay là không dám viết vì sợ đụng chạm. Nếu sợ đụng chạm thì phải chăng ông đang đu dây. ĐCSVN đang đu dây giữa Mỹ và Trung cộng, còn ông và nhiều người tự cho là rất khôn ngoan đang đu dây giữa Phe Đảng và Phe Dân. Theo Phe Dân vì như thế là hợp với lương tâm, có trí tuệ, từ đó mà phát hiện ra được những sai lầm của đảng. Theo Phe Đảng vì còn nhiều thứ bị lệ thuộc, còn sợ mất thứ nọ, thứ kia.
Ông đề nghị tìm ra nguyên nhân và cùng nhau khắc phục. Cùng nhau khắc phục phải chăng có ngầm ý cho rằng mọi người đều có lỗi và phải có trách nhiệm trong việc này, không nhiều thì ít, không trực tiếp thì gián tiếp. Mới nghe thì có vẻ có lý, nhưng liệu ở đấy có cố tình che giấu thủ phạm chính hay không.
Theo tôi thủ phạm chính trong việc dân tộc chưa hòa giải được thật sự với nhau là một số lãnh đạo và đảng viên cộng sản. Họ được gieo rắc đến mức khắc cốt ghi tâm lòng thù hận giai cấp, họ được khuyến khích lòng kiêu ngạo cộng sản, họ tự cho mình là những người chiến thắng đầy vinh quang. Họ muốn hòa hợp trong sự sỉ nhục người chiến bại.
Ông Bin viết: “Sự đô hộ của nước ngoài… gây ra cảnh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta”. Nhận định đó chỉ đúng một phần. Chủ thuyết đấu tranh giai cấp của cộng sản cũng phải chịu trách nhiêm về cảnh huynh đệ tương tàn này. Đáng lẽ ra khi huynh đệ đánh nhau, sau khi phân thắng bại rối thì người thắng cần bao dung, tôn trọng, giúp đỡ kẻ bại chữa lành vết thương, bảo đảm đời sống. Như thế mới có hòa hợp thực sự. Kết thúc chiến tranh Bắc-Nam của Mỹ là một tấm gương sáng về việc này. Nhưng hãy xem những người cộng sản chiến thắng đã đối xử với người Quốc gia thất bại như thế nào.
Đọc bài: “Những kỷ niệm không phai mờ…” tôi nhận biết được tầm lòng và sự đóng góp quý báu của ông Bin để ra được nghị quyết 36. Nhưng những người cộng sản thực hiện nó phần lớn thuộc loại “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”, chuyên thói dối trá và đàn áp. Chỉ xin kể ngắn gọn vài chuyện.
Chuyện 1: Bảo với người ta đi học tập trong tối đa 15 ngày rồi giam giữ không xét xử nhiều năm, làm cho một số chết trong tù, trong đó có những tinh hoa của dân tộc (Ví dụ: giáo sư Nguyễn Duy Xuân).
Chuyện 2: Cắt giảm hoặc không trả lương hưu cho những công chức chế độ cũ, đặc biệt là những người trong ngành y tế và giáo dục. Họ hoàn toàn có quyền và xứng đáng nhận đầy đủ lương hưu.
Chuyện 3: Đối xử không nhân đạo đối với thương phế binh và nghĩa trang liệt sĩ VN Cộng hòa.
Chuyện 4: Lừa dối, ăn cướp tài sản của ông Trịnh Vĩnh Bình, bị kiện đòi bồi thường hàng tỷ đô la.
Ông Bin viết: “Sau 15 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 36 đã thực thi được phần nào. Phần nào đó là những việc làm có lợi cho cộng sản.
Xin hỏi thêm ông Bin: Ông có đồng ý với tôi về những ý kiến trên hay không. Nếu không đồng ý, xin ông thông tin cho tôi biết qua số ĐT: 0389 578 620 và chúng ta bàn cách trao đổi tiếp. Tôi với ông cùng họ Nguyễn Đình, không chừng có chung cụ tổ. Nếu ông đồng ý với tôi thì xin ông dẹp bớt sợ hãi, nói hoặc viết cho lãnh đạo ĐCSVN biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.